Order #2: Căn trọ đáng nguyền rủa

1.1K 117 14
                                    

Ích lợi của việc thuê phòng trọ, đó là nó vừa rẻ, lại tạo cho mình khá nhiều không gian khi sống ở thành phố, nơi cái gì cũng đắt đỏ như vàng, như ngọc

Còn tác hại của nó... là cả cái căn phòng ấy

--------

Sáng sớm tại thủ đô Tokyo, vạt nắng xuyên thấu, bầu trời trong suốt như ngày xuân, chim chóc ríu rít cất lời, dù đã bị lấn át bởi tiếng xe cộ ồn ào. Khung cửa gỗ mục kêu rắc rắc, lủng lẳng như sắp rụng rời. Trong phòng cái thân ảnh lười nhác như mèo kia vẫn đang say giấc, hơi thở kết thành làn sương mỏng, lở lửng một hồi rồi tiêu biến.

Tiếng cửa kêu một lớn, cái chốt han gỉ đã hạ hơn phần nửa. Cô gái kia trở mình, thở phì phò dưới chăn nằm im. Cuối cùng, bản lề gãy gập, thả bịch cái thân cửa sổ to phạc của mình xuống dưới, đập trúng đỉnh đầu của tên chủ nhà xấu số.

"Tiên sư cha thằng nào dám hại ông!!? Cái đồ #%$€€¥#!!!"

Tiếng chửi rất ư là sáng tạo làm dậy sóng cả một vùng trọ say giấc, sáng nào cũng như sáng nào, tên chủ nhà luôn là kẻ đánh thức mọi người đầu tiên. Trong phòng, ai đó lúc này mới lơ mơ ngồi dậy, dùng tay rụi rụi mắt một hồi cho tỉnh rồi mới quay qua cửa sổ. Hai con ngươi híp lại như kẻ cận thị, nghe xong tiếng ông chủ nhà chửi xong là tỉnh như sáo.

Mồ hôi lạnh lăn dài, kẻ gây hoạ kia thầm mong mình không bị ông ta phạt thêm tiền nhà...

                                   --------

Thuê phòng trọ giá rẻ luôn có cái oái oăm của nó, Yashiro cho biết.

Ví dụ như việc bàn lề đã quá gỉ sét để giữ nổi cửa, gây ra tai nạn ngoài ý muốn và tiếng chửi không rõ là chửi ai của chủ nhà, vẫn vang vang như loa phường ngoài huyện.

Căn trọ vốn đã tồi tàn và xuống cấp, xập xệ với cái mùi âm ẩm bốc lên khi trời quá nóng nực. Hầu hết người ở đây đều là sinh viên cháy túi, và vì muốn sống tiếp nên vẫn kiên trì bám trụ ở lại.

Nhưng thực lòng mà nói, không biết họ còn có thể chịu đựng được bao lâu...

Gấp gọn lại chăn mềm cẩn thận, Yashiro lướt qua màn tập thể dục buổi sáng cho nhẹ người rồi tiến bước vào phòng tắm. Ngay khi bước vào, cô đã thủ sẵn cái vung bằng sắt trước ngực, găng tay và ủng mưa đã sẵn sàng. Cô chậm rãi đặt tay, từ từ xoay van nước để lấy nước ấm sinh hoạt. Tiếng nước kêu ục ục một cách rợn rùng, Yashiro kinh hãi bắn xa chục dặm, để rồi sau đó thở phào vì nó đã chảy bình thường.

"Haizz, cũng đâu có tệ? Mình nên-"

Chưa dứt lời thì van nước nứt toang, mảnh vụn bắt tung toé khắp nơi kèm theo dòng nước phụt xối xả như lũ lụt, vào mặt Yashiro. Cả thân cô ướt sũng như chuột lột, nước chảy tòng tòng từ đầu tới chân, tạo thành cái hồ mini dưới sàn. Phun nước khỏi miệng, Yashiro thầm trách bản thân vì đã quá ngu ngốc.

[JSH]_||Dư vị ngọt ngào||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ