Trong con hẻm nhỏ tối mịt . Một người đàn ông bước ra , ông ta ôm trong mình là một đứa bé khoảng tầm ba , bốn tuổi gì đó . Mặt mũi nó lấm lem , dơ bẩn đầy những vết xước . Nó ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt . Bà ta cũng nhìn lại nó ...
- Nào , mau rời khỏi chỗ này thôi ! Trời không còn sớm nữa rồi . _ người đàn ông khẽ nói
Ba người - một nam , một nữ cùng một đứa bé không rõ danh tính cùng bước nhanh ra khỏi con hẻm .
__________________________________________________________15 năm sau ...
Tại Thị trấn Tôn Trạch - Vĩnh Hà
- Lưu Ly , mau qua đây , bưng tô mì lên cho ông khách có râu ở bên kia . _ giọng một người phụ nữ trung niên , vừa nói với cô bé cột tóc hai chùm vừa chỉ tay về phía vị khách ngồi bên kia cửa sổ .
- Vâng .
_
- Lưu Ly , bên này chưa có mì ...
- A , chờ một chút có ngay đây ._
- Lưu Ly , thêm củi vào nồi nước đi
- Con đang bỏ thêm đây
_
- Lưu Ly , rửa bát
- Lưu Ly ,...
- Lưu Ly ,...
___
- Lưu Ly , ra khóa cửa tiệm lại
- Vâng ! MẹDưới ánh đèn nhạt , có bóng của bốn người , cha tôi , mẹ tôi , tôi và em gái tôi , chúng tôi đang ngồi ăn cơm trên một cái bàn tròn làm bằng gỗ . Cha tôi - người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi , nói :
- Ngày mai con sang nhà Gì Nhu ở , sẵn tiện cho việc học sắp tới . Nhớ phải nghe lời và phụ giúp gia đình Gì ấy , ta đã nhờ Gì chăm sóc con rồi .
- Cha , chẳng phải người đã hứa cho con ở lại qua hết dịp Tết sao ?- Ta suy nghĩ kĩ rồi , con cứ làm theo lời ta đi .
- Con biết rồi...
___Sáng ngày hôm sau___
- Lưu Ly , Gì Nhu đến đón con kìa .- Con xuống ngay.
..................
Xa xa , thấy một người phụ nữ trẻ , dáng cao , gầy , tóc xõa ngang lưng . Đích thị là Gì Nhu rồi .
- Ái chà . Tiểu Ly . Con càng ngày càng lớn quá . Suýt nữa ta nhận không ra _ Gì Nhu nhìn tôi mỉm cười .- Gì Nhu , gì cũng đẹp hơn rất nhiều . Con cũng suýt nhận không ra Gì rồi .
- Cái con bé này , chỉ giỏi nịnh nọt ta . _ Gì Nhu cốc khẽ vào đầu tôi .
- Thôi , chúng ta lên xe đi .
- Vâng .
______
Suốt dọc đường đi . Tôi cứ luôn suy nghĩ . 'Không biết mình sẽ sống ra sao đây'. Thật ra chuyện chuyển đi nơi khác để học không quá xa lại với tôi . Vì từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn chuyển đi hết nơi này đến nơi khác . Mỗi năm tôi về nhà một lần . Lần nào về cũng chỉ được vài ngày . Tôi vừa từ nhà họ hàng xa ở Quãng Tân về cách đây 2 ngày . Bây giờ lại phải đi mãi đến Lộc Viên - nhà Gì Nhu . Tôi không hiểu sao cha tôi - ông ấy vẫn luôn bắt tôi xa nhà . Là vì muốn tốt cho tương lai tôi hay không muốn thấy mặt tôi . Hay là vì tôi KHÔNG PHẢI CON RUỘT của ông ấy .________Còn________
Nếu đã đọc thì cho tôi cái nhận xét để tôi hoàn thiện hơn . Cảm ơn :3 _SD_
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not
Science FictionForget Me Not là câu chuyện kể về Tử Lưu Ly và Khắc Dịch Phong . Hai con người với hai số mệnh trái ngược nhau . Hai con người với hai trái tim đầy những vết xước . Họ lại đem lòng yêu nhau và cùng nhau đối mặt với khó khăn và trở ngại ... Liệu đến...