chương 24 : Người một nhà

1.3K 59 8
                                    

Nhiêu đó thôi cũng đâu thể làm Perth thỏa mãn, anh liền đè cậu ở thân dưới mình, ra vào nơi mật huyệt đáng yêu kia mà thâu đêm. Hành hạ chàng trai nhỏ đến khi cậu ngất đi mà vẫn cứ duy trì một tư thế cho đến khi tinh lực của anh thả hết vào người của Saint, lại một chút nữa ham muốn nhưng lại nhìn chàng trai nhỏ này đã không thể thở tốt được nữa nên cố nhịn dục vọng xuống. Đem chàng trai nhỏ cùng bản thân đi tắm rửa rồi quay lại phòng ôm cậu ngủ đến trời sáng hẳn.

Hôm nay, lại là một ngày rãnh rỗi của 2 chàng trai, ăn sáng xong, cả hai lên kế hoạch để đi chơi nhưng dòm tới dòm lui cả một tuần hơn 2 cậu đi gần hết các khu trung tâm thương mại rồi, đâu còn nơi nào nữa để đi.

Buồn chán nằm trên sopha, mỗi người một cuốn tạp chí đọc cho qua một ngày rãnh rỗi. Khúc gây cấn đang đến thì tiếng điện thoại bàn vang lên, Lương quản gia đi đến bắt máy Plan liếc nhìn quản gia có chút hiểu cái cách ôm cung kính kia thì chỉ có thể là anh hai gọi về.

Sau khi đợi quản gia nghe điện thoại xong Plan liền cất tiếng " Anh hai gọi về sao? " Cậu bé vốn dĩ không kiên nể ai từ nhỏ, được sự yêu chiều của lão gia và phu nhân nên khá là tùy ý trong việc giao tiếp.

_ Dạ! Thiếu gia gọi về, cậu ấy để quên hồ sơ ở nhà bảo tôi đem sai người mang đến cho thiếu gia - Lương quản gia cung kính đáp

_ A! vậy để đó đi, con và Saint sẽ mang đến cho anh hai, Saint chuẩn bị đi thôi - Cơ hội đến là phải bắt cho kịp, từ rất lâu rồi Plan không đến công ty nữa, để xem nào, a là từ lúc ba giao công ty cho anh hai thì cậu không còn cùng ba đến nữa nên cũng khá nhớ chỗ này.

Saint bỏ quyển tạp chí xuống, có chút còn mơ hồ trong tạp chí luyến tiết mắt vẫn không rời được mà đầu thì gật đồng ý đi chung với Plan đến công ty anh.

Trên xe, mắt Saint vẫn dán chặt vào quyển tạp chí nơi có 1 mẫu thời trang mới , Plan thì ngáp ngắn ngáp dài, ngã hết đầu xuống nằm trên đùi mềm mại của Saint đánh một giấc.

Từ biệt thự anh đến công ty quả thật khá xa, phải mất gần 1 tiếng hơn mới đến được. Saint quá quen thuộc với cái tòa cao ốc này. Nó là nơi cậu cũng từng bị sỉ nhục bởi anh.

Chút thương lòng lại hiện lên nhưng rồi cũng tắt vội bởi vì bây giờ anh đã thay đổi hoàn toàn không còn như trước nữa nên cậu yên tâm mà giao phó mình cho anh .

Đến lễ tân, hai chàng trai nhỏ sánh vai nhau đi đến. Plan tự tin bước đến trước

_ Perth có trên phòng không? - Vốn cách ăn nói đã tùy tiện nên không phân biệt được lúc nào nên để mặt mũi cho người nhà.

_ Cậu bé! giám đốc chúng tôi không rãnh! - Tiếp tân đang nhập dữ liệu của một tuần, nghe tiếng nói mềm mại lại có phần vô phép kia khẽ nhíu mày nhìn lên lộ vẻ phiền toái.

_ Được! - Plan không muốn tranh cãi với tiếp tân này làm gì, dù sao thì cô ta đang làm đúng quy tắt nhưng câu nói có phần khinh mỉa. Nên không so đo nữa quay lưng lại móc điện thoại trong túi ra nhấn một dãy số.

_ Anh hai! tụi em đến rồi! - Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy nhưng Plan đã nói trước.

chưa đến 2 phút, một thân hình cao lớn tuấn kiệt bước ra từ thân máy chỉ dành cho giám đốc, vẻ mặt vẫn cứ lạnh như băng ở trước mặt mọi người.

( edit, chuyển ver )  PERTHSAINT . Em cần anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ