•
•
- em thấy bức tranh này thế nào?
câu hỏi vang khắp phòng trưng bày trống trải, vọng về từng hồi bên tai yedam. em không trả lời ngay, nán lại vài khắc để nghe kĩ âm thanh giờ chỉ còn be bé.
- em nói thật, không quá xuất sắc, màu sắc thì có hài hoà nhưng căn bản cảnh vật quá rời rạc và hơi kì lạ, trông như đoạn giới thiệu của phineas and ferb. sao, anh thích nó à?
- ừ, anh cũng thấy nó không đẹp, à không, không đẹp cũng không xấu còn quá vô hồn nữa. nhưng anh đã mơ thấy nó đấy, vừa thức dậy anh bắt tay vào vẽ luôn, từ bốn rưỡi sáng đến hai giờ chiều. rất nhanh.
bọn họ rõ ràng không đứng chung một thế giới ngay lúc này. chỉ có anh là tỉnh táo, còn yedam, em đang đê mê trong từng câu nói từ tốn êm dịu từ anh. thế nên cuộc trò chuyện đầy những khoảng lặng, trầm trầm bổng bổng, như bản nhạc kì lạ của hai linh hồn rời rạc.
- ừ, vì vậy nên anh muốn treo nó ở khu vực chính à? mười hai giờ rồi, asa, mình đi ăn gì đi.
- đừng có gọi anh là asa nữa. anh muốn ăn hải sản, em bao.
yedam không nói gì, chỉ luôn tay vào tóc anh, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ, cười cười nhìn anh rùng mình rồi buông thõng hai vai. em thích gọi anh là asa, một biệt danh chỉ riêng yedam dùng, vừa đáng yêu vừa đơn giản. hệt như anh vậy.
•
asahi chưa từng tỏ ra quá thân thiết với ai, kể cả với cậu bé đó, cái cậu cao cao luôn thích sờ tóc anh, cho dù họ biết nhau từ khi asahi chỉ là một hoạ sĩ nhỏ ở strasbourg, cho dù đôi lúc ngồi cạnh nhau vẫn gọi nhau là tri kỉ. asahi trông vẫn vẻ lạnh nhạt với em.
ai mà biết được, hầu như các bức tranh của chàng hoạ sĩ này đều liên quan đến em. trong chiếc tủ lớn ở căn nhà gỗ asahi thuê, đầy những bức hoạ cho em, còn có những bức ký nhanh về em. asahi rất thích dáng vẻ của yedam, từ mái tóc, khuôn mặt đến thân hình. cơ thể em luôn rất linh hoạt, biểu cảm khuôn mặt thay đổi cũng dễ dàng. vui, buồn, tức giận hay chán nản, mọi thứ luôn hiện rõ trên gương mặt em làm anh không thôi hiếu kỳ.
những bức tranh asahi hầu như chỉ toàn là những lá thư. những lá thư với những ký hiệu vô nghĩa y hệt nhau, nhưng có thể với ngọn lửa ở góc giấy, có thể nhăn nheo dưới ngọn đèn dầu, cũng có thể thấm đẫm nước mưa hay bay tứ tung dưới nắng trời như tác phẩm được treo tại khu vực chính của phòng trưng bày.
asahi đã mơ thấy giấc mơ đó, một ngọn gió lớn thổi tung cửa sổ căn nhà nhỏ thổi bay những những lọ màu, cả những quyển sách dày cộm. đưa những bức thư theo, bay về phía mặt trời, bay, bay mãi.
•
- này asa, anh định sống như thế này suốt sao? asa của chúng ta năm nay ba mươi hai rồi đó.
yedam hỏi khi lơ đễnh nhìn ra phía mấy căn nhà xa xa, strasbourg đúng là rất đẹp.
- sống như này là thế nào, rõ ràng anh vẫn trả đủ tiền nhà mà?
asahi không hiểu ý em, bọn họ chưa từng hiểu nhau trong những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên. thế nên những buổi chiều nào của em và anh cũng trầm lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng nồi súp sôi ùng ục trong bếp, tiếng cọ vẽ va vào xô rửa, và tiếng lòng trĩu nặng của yedam.