1

1.2K 76 1
                                    

"Bởi vì Diêu Sâm, cho nên Diêu Sâm."

Đã bao nhiêu lần Châu Chấn Nam rúc vào lòng Diêu Sâm như vậy, cuộn thành một cục, thực khiến người ta đau lòng.

"Nam Nam, nghe lời, ăn chút gì đó đi." Diêu lão sư nhẹ giọng dỗ dành.

Dạ dày Châu Chấn Nam không tốt, nhưng cậu vẫn luôn liều mạng làm việc, Diêu Sâm hoàn toàn không con biện pháp để ngăn cậu.

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam đau mà vẫn cố nói chuyện, đau lòng lại cang thêm đau, có lẽ chỉ anh mới biết được, Châu Chấn Nam vừa mới ở trước mặt người khác điềm đạm nói không sao.

"Ngoan, ăn chút gì đó sẽ đỡ hơn." Diêu Sâm một tay bưng bát cháo trắng từng chút một uy cậu ăn. Ăn cháo xong, Diêu Sâm lại ôm cậu dỗ cậu ngủ, toàn bộ ôn nhu cùng kiên nhẫn mà Diêu Sâm có đều dành hết cho một mình Châu Chấn Nam.

Diêu Sâm nhẹ nhàng bóc miếng dán trên trán Châu Chấn Nam ra, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ngấn nước của cậu.

***

Châu Chấn Nam nằm mơ, mở thấy những ngày cậu cùng Diêu Sâm con ở Hàn Quốc.

Hai người ở nước ngoài cùng nhau làm bạn, nương tựa vào nhau. Mỗi khi Châu Chấn Nam trốn trong chăn cắn gối khóc trộm, Diêu Sâm luôn là người đem cậu từ trong ổ chăn khéo ra, nhét vào chăn của chính mình, để cậu rúc vào lòng mình không kiêng nể gì khóc. Khóc lóc một hồi Châu Chấn Nam liền ngủ, Diêu Sâm lấy ra khăn ướt sớm đã chuẩn bị lau nước mắt cho cậu, ôm cậu ngủ.

Thời gian dần dần trôi qua, một nhóm thực tập sinh tập luyện cùng bọn họ từ từ không chịu đựng được nói cứ tiếp tục như vậy không hề có tương lai, phòng tập luyện trước đây phải chen chúc bây giờ dường như còn có chút trống trải.

"Tiểu Sâm ca, chúng ta nhất định phải cùng nhau xuất đạo." Châu Chấn Nam nghiêm túc nhìn chằm chằm Diêu Sâm nói.

"Được." Diêu Sâm trước sau như một cười ôn nhu đáp.

Lại có một lần, bọn họ vì một số nguyên nhân nào đó mà mất đi cơ hội xuất đạo, một số bạn bè quen biết đã lựa chọn rời đi, ở bữa tiệc đưa tiền, Diêu Sâm uống có chút nhiều.

"Sâm ca đâu?" Một người bạn sắp rời đi hỏi. "Không biết, không có thấy."

Châu Chấn Nam làm sao không biết Diêu Sâm ở đâu, cậu biết Diêu Sâm cũng không muốn đối mặt với cảnh tượng tiễn biệt như vậy.

"Chúng ta trở về đi, em đã nói với mọi người rồi." Châu Chấn Nam thấy Diêu Sâm ngồi một mình ở lối thoát hiểm.

"Châu Chấn Nam." Diêu Sâm lau mặt.

Châu Chấn Nam biết, anh khóc. Anh rất ít khi để sự mềm yếu của bản thân lộ ra trước mặt người khác, anh vẫn luôn buộc chính mình kiên trì, giống như một vị ca ca không có gì là làm không được luôn luôn chăm sóc giúp đỡ các đệ đệ.

"Anh mệt mỏi quá a." Diêu Sâm nữa nói đùa nửa nghiêm túc nói, "Anh muốn về nước."

"Anh nghĩ gì vậy, nói bừa cái gì chứ." Châu Chấn Nam duỗi tay giả vờ tức giận vỗ nhẹ vào người anh.

[Đoản ngắn | Sâm Nam] Bởi vì cho nênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ