Em không biết anh yêu em hay anh yêu bản thân anh nữa. Lúc nào anh cũng chỉ biết tức giận, rồi xin lỗi em như chu kì của một cỗ máy vậy. Anh hỏi tại sao em không xin lỗi bởi vì em thấy em không sai. Mỗi lần anh tức giận là 1 lần em tổn thương. Là anh đẩy em xa anh ra. "Anh không phũ nhận anh nt vs rất nhìu gái khác nhưng anh vẫn thích em. Em có biết không anh nt vs rất nhìu cô gái nhưng anh không công khai sợ em buồn sợ em khóc". Xin lỗi anh, em thừa biết anh tự muốn làm quen với họ, em thừa biết anh đang nghĩ gì. Những chuyện anh nói là đùa là giỡn, bây giờ anh nói còn ý nghĩa không? KHÔNG! Giống như anh bước lên cỏ rồi anh cắm biển "KHÔNG ĐƯỢC GIẪM LÊN CỎ" vậy! Vô nghĩa. Đến khi tan vỡ anh mới biết thương biết nhớ. Em đâu phải đất đá. Được cứ coi như em không hiểu đi vậy còn em ai hiểu cho đây? Nước mắt của em ai lau cho đây hay em tự mình tự lau tự an ủi bản thân rồi càng lúc càng xa nhau. Anh buồn lần đầu thấm thía gì hay trải qua ba bốn lần đau đớn như em đi rồi hẳn nói yêu em! Những lời anh nói chính là lời biện hộ cho anh yêu bản thân anh thôi! Vì thế em mới phải tìm người lau nước mắt cho em, tìm ng hiểu cho sự cô đơn của em, thật lòng yêu em nên kết thúc đi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh biết gì không?
Short StoryAnh biết gì không? Em vừa bị đâm một nhát dao, máu không chảy nhưng nước mắt đã rơi rồi. Người đâm dao không phải ăn cướp, không phải sát thủ mà chính là người con trai em thương, người đó có lẽ đã đâm em nhưng lại đi xoa dịu vết thương của 1 người...