Tư Mệnh Đồng Mệnh

163 17 4
                                    

#EventTiếtHiểu24h_ThảoMộc

Tư Mệnh Đồng Mệnh

Tác giả: Thuần
Artist: Kỷ Nhu

CẢNH BÁO: 18+

     Thiên địa bao la gồm hơn 3000 thế giới, mỗi thế giới đều có cách sắp xếp thứ bậc khác nhau do Thiên Đạo quản lý. Từng người đều mong mình được may mắn xếp vào Thượng giới, được đứng chung hàng cùng các vị thần. Thế nhưng lại chẳng ai biết rằng ở mỗi nơi bản thân đến, chính mình đều phải bỏ ra một cái giá để được tồn tại danh chính ngôn thuận.
     Trái ngược với vẻ ngoài yên bình, hào nhoáng bên ngoài, Thượng giới thực chất vô cùng khắc nghiệt. Chiến tranh luôn ngầm xảy ra bởi sự tham lam của các sinh vật hòa cùng vòng xoáy vô hình của vận mệnh.
     Giữa trời đất mênh mông, vị trí đang ầm ầm rung chuyển báo hiệu cho sự đào thải những sinh mệnh bị bỏ rơi kia lại chính Thượng giới cao cao tại thượng. Nơi này được chia làm tam giới: Ma giới, Nhân giới, Thần giới. Đứng đầu Ma giới là Ma Vương cùng 9 vị Ma Quân đối chọi gay gắt với Thần giới gồm 10 vị thần đứng đầu. Ma giới hành sự tùy ý, dùng mọi phương thức để gia tăng ma lực nhằm thống nhất tam giới, quân lâm thiên hạ. Cách hành sự hoàn toàn trái ngược với Thần giới quanh năm đều dựa theo điểm công đức và điểm tín ngưỡng mà nâng cao thần lực, dồn hết khả năng nhằm tiêu diệt dã tâm của Ma giới, bảo vệ sự bình yên của tam giới.
     Những sinh mệnh nắm giữ chìa khóa sức mạnh của hai bên liên tục xuất hiện, chuẩn bị cho cuộc chiến không hồi kết giữa hai giới Thần - Ma. Mà ma giới có một Ma quân tên gọi Tiết Dương. Không một ai biết hắn sinh ra từ đâu và tự như hắn sinh ra đã dồi dào ma lực, nhanh chóng đánh bại nhiều thế lực chống đối, một đường trở thành Ma Quân.
     Tiết Dương hắn mang dáng vẻ một thiếu niên, tuấn lãng vô song, dung mạo tựa tranh vẽ. Hắn luôn mang một vẻ mặt tươi cười tựa gió xuân, cặp tiểu răng nanh cũng theo mỗi lần hắn cong khóe môi mà tinh lộ ra. Nét mặt hắn bảy phần tuấn lãng, ba phần ngây thơ, tựa như một tiểu công tử tinh nghịch nhà ai. Trái với vẻ ngoài đẹp đẽ, đáng yêu, Tiết Dương hắn ma khí ngập tràn, tính tình cực xấu, nhiều lần điều khiển vạn quỷ cướp đi vô số sinh mạng.
     Tam giới đều kháo nhau rằng không thể để vẻ bề ngoài của Tiết Dương đánh lừa. Tuy nhiên vẫn có lắm kẻ kiềm không được yêu thích mà chấp mê bất ngộ, không phân nam nữ đi mê mẩn hắn. Đáng buồn thay, trong số đó cũng có người của Thần Giới.
     Điều này làm của Thần giới chiến thần - Hiểu Tinh Trần nhiều lần phải nhíu mày.
     Hiểu Tinh Trần xuất hiện sớm hơn Tiết Dương, cùng bằng hữu là Tống Lam đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa tích được vô số công đức lẫn tín ngưỡng, từng bước tiến lên làm thần. Vị chiến thần ôn nhu này đôi đồng tử đều đã sớm chẳng còn nơi hốc mắt nhưng vẫn chưa từng nao núng trong bất kỳ trận chiến nào. Từ đầu tới cuối, dù khuyết đi nhãn lực, ước nguyện của y vẫn luôn xoay quanh việc bảo vệ chúng sinh. Không có đôi mắt tuy rằng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhưng y lại là loại người gặp khó chẳng quay đầu. Y cứng đầu bướng bỉnh, cố chấp vô cùng. Hình dung y dường như trọn vẹn trong một câu: Tâm như đá tảng, tính tựa bồ vi.
     Vốn dĩ hai vị đại nhân ở hai trận doanh đối lập này sẽ chẳng có điểm liên kết nào hơn ngoài việc nghe về nhau từ những lời đồn đãi. Chính là cả hai không cãi lại vận mệnh mà gặp gỡ nhau. Gặp nhau, cuối cùng vẫn chỉ một kết cục là chém giết, hủy hoại lẫn nhau. Ti Mệnh Tinh Quân nắm trong tay vận mệnh thế gian lại có vẻ thích đùa dai không nhả, từng bước dẫn dắt hai số mệnh trớ trêu tạo nên một bi kịch. Thế nhưng biết đâu sau đó sẽ thỏa mãn mà ban phát cho họ một ân huệ được yên ổn bên nhau?
     Dù bất kể là làm chuyện gì, Thiên Đạo vẫn nhắc nhở ngươi phải đặt cược thêm niềm tin cùng hi vọng vào nó.
-----
     Hiểu Tinh Trần vì củng cố thần lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới mà bắt đầu đi lịch kiếp. Tám kiếp đầu không có gì đáng nói. Hai kiếp sau lại cực kỳ khó nói.
     Kiếp thứ chín, Hiểu Tinh Trần là một thư sinh ngày đêm đèn sách. Vốn dĩ y nên yên ổn thi cử, đậu làm trạng nguyên, trở thành một vị quan có thể làm phúc cho bá tánh đến cuối đời nhưng đường đời gian nan, từ đâu lại đạp y chung chạ cùng một quỷ thiếu niên. Đem tất cả đều một cước đạp đổ.
     Ma Quân Tiết Dương một ngày hưng trí tự mình đi lên Nhân giới. Tình cờ gặp gỡ, kết bạn tâm giao, ăn cùng nhau, ngủ chung giường, tình cảm vô cùng thắm thiết— cái quỷ ấy!!
     Tiết Dương tình cờ gặp Hiểu Tinh Trần bị dã thú tấn công. Đáng lẽ mặc kệ nhưng vì mũi thính, hắn lại ngửi thấy mùi máu tươi thơm tho, trực giác mách bảo hắn rằng máu kia là đại bổ, vì thế Tiết Dương một trận xông pha, tay không xé xác đàn dã thú, mang Hiểu Tinh Trần cứu thoát. Trực giác của hắn cực kỳ tốt, tuy rằng đã bị áp chế thần lực nhưng huyết tinh của thần tất nhiên sẽ bổ cho yêu ma quỷ quái. Lại càng là đại bổ với "người" đang cần máu thịt của thần như hắn để dưỡng thân.
     Còn về phần Hiểu thư sinh? Y chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn cắt tiết, trơ mắt nhìn hắn chép miệng thử máu chính mình, lèm bà lèm bèm đánh giá. Nói cắt tiết, thật ra hắn chỉ dùng móng tay rạch trên cổ tay y một đường. Tuy rằng vẻ mặt hắn thập phần ghét bỏ nhưng là vẫn lôi kéo y đi cùng. Hắn điểm nhẹ vào trán y, miệng càm ràm bảo rằng đợi đến Thần Ma đại chiến gì đó thì liền vắt cạn máu y. Y còn có thể làm gì phản kháng một con quỷ?
     Hiểu Tinh Trần là thư sinh, nhưng từ nhỏ lá gan đã lớn, y đối mặt không biết bao nhiêu quỷ ma, yêu quái, tự nhiên cũng đối Tiết Dương có chút thong thả. Y nhìn hắn cười cười, trong lòng biết rõ hắn sẽ cự tuyệt. Y không đấu lại hắn, chỉ có thể từ từ thương lượng:
     - Cảm… cảm tạ ngươi nhưng ta cần có việc phải làm… Nếu không, ngươi có thể chờ ta 10 năm không? Ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.
     Hiểu Tinh Trần thời điểm cười nhẹ, đuôi mắt khẽ cong. Tiết Dương từ xưa đối với sắc dục không hề có hứng thú, thời điểm nhìn thấy y lại có chút rộn ràng nơi đầu tim. Tiết Dương trầm ngâm suy tính, tự tin rằng tên ma trắng này làm gì cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của mình. Cảm giác chiến thắng làm tâm hắn phơi phới, giả vờ nhíu mày nhe nanh dọa y một trận lại đổi về ánh nhìn sáng trong, hắn thở dài phất phất tay:
     - Ngươi... đi đi. Đi đi! Phiền phức, nhưng máu của ngươi là của ta. Sau này ta cần, ngươi phải dâng ngay lập tức.
     Thật ra Tiết Dương cùng không biết vì sao lại đồng ý, vốn định cười nhạo tên nhân loại nhỏ bé yếu ớt thiếu tư cách cùng hắn đàm phán, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại gật đầu chấp thuận, ngoan ngoãn thả y.
     Hiểu Tinh Trần đã sớm rời đi, y cũng không đến nỗi chịu đứng ngốc cùng tên quỷ con. Y vốn biết quỷ ma là loài dối trá, không biết hắn khi nào lại lật lọng. Chẳng qua chữ tín y vẫn phải giữ.
     Tiết Dương vẫn mê mang suy nghĩ, thư sinh kia khiến hắn có cảm giác kì lạ. Đôi mắt y sáng tựa sao, lại như chứa đựng cả thiên hà, ôn nhu dịu dàng tựa ánh trăng. Thời điểm cười lên lại càng thập phần xinh đẹp.
     Kết quả là Tiết Dương trơ mắt nhìn khối máu bổ cứ thế rời xa mình. Từ lỗ hổng trên trời giáng xuống một tấm gỗ, Tiết Dương bắt lấy, lật qua lật lại, trên thẻ đề tên hắn, bên dưới ngay ngắn một dòng:
     “Chứng nhận Tiết Dương quỷ năm tốt. Nhân chứng: Hiểu Tinh Trần.”
     Quỷ tốt Tiết Dương:....
     Quỷ xung quanh:...
     Chúng sinh nơi Ma Giới: ...
-----
    Hiểu Tinh Trần thoát ly Tiết Dương vẫn không ngừng suy đi nghĩ lại. Y cảm thấy thời điểm gặp hắn, trong lòng một mảnh mềm mại, tựa như cố hữu lâu ngày không gặp, quấn quýt thân quen. Lại thầm mắng bản thân sao lại ngu dại đồng ý đi làm bình máu tiếp tay cho quỷ.
     Tiết Dương sau khi ngây ngẩn đủ, "Thao" một tiếng la lớn, cấp tốc đuổi theo thư sinh nọ. Bằng danh dự của một Ma Quân, hắn tự mình quyết định chịu khó thu hồi bình máu.
     Hắn một lần nữa đi lên Nhân giới, theo khí tức tìm đến bên Hiểu Tinh Trần, lấy danh nghĩa canh chừng vật sở hữu mà ép y để hắn bên cạnh.
     Hiểu Tinh Trần bị quỷ ám bất đắc dĩ thở dài, bất quá cũng có chút buồn cười. Tiết Dương một thân ma lực cường đại, gương mặt lại tựa như được tạc, hoàn hảo không tì vết. Thời điểm xằng bậy nói lý do, cũng trơn tru điêu luyện.
     Thời gian ở bên nhau càng nhiều, Hiểu Tinh Trần càng phát hiện hắn thật ra cũng không quá đáng sợ.
     Hắn thật ra cũng có điểm giống loài người.
     Hắn xấu tính, thường xuyên bắt nạt y.
     Hắn thường xuyên ỷ mạnh, chê bai loài người là y yếu kém.
     Hắn độc miệng, mỗi lần chỉ trích y đều dùng từ ngữ khó nghe.
     Thế nhưng hắn lại rất hay kể chuyện cho y nghe. Thường xuyên cùng y giành điểm tâm, kẹp ngọt.
    Hiểu Tinh Trần tính tình dịu dàng mềm mại, chưa từng chấp nhất hắn.
     Nếu không phải hắn hằng ngày đều tìm cách rạch tay y lấy máu, y cũng đã sớm quên Tiết Dương hắn là ma quỷ xấu xa.
     Đối với bất mãn trong mắt y mỗi lần bị lấy máu, Tiết Dương từ chối cho ý kiến. Hắn sẽ vào thời điểm y liếc mắt cảnh cáo mà cười khinh một tiếng, lại đợi y mất cảnh giác mà rạch y một đường trên da thịt.
-----
    Chẳng bao lâu hắn đã cảm thấy nhàm chán đến phát điên. Hiểu Tinh Trần chết tiệt kia ngày ngày đều đọc sách, đọc sách và đọc sách. Hắn cũng rất bất mãn một điều, y chính là quản thật rộng, thường xuyên xen vào chuyện người khác, giúp đỡ hết người này đến hết người khác.
     Hắn cũng không thèm nói ra, chỉ âm thầm cười nhạo y ngu ngốc, cho rằng có thể cứu được hết mọi người. Tựa như lý tưởng của y đối với hắn vẫn luôn quen thuộc như vậy.
     Hắn hằng ngày cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh y, châm chọc y vài câu, lại ngắm nhìn y đọc sách, lâu lâu lại tìm người khởi động chân tay.
     Rốt cuộc Hiểu Tinh Trần cũng đậu bảng vàng, trở thành tân trạng nguyên. Y từ sau khi lên làm quan thì cuộc sống của hắn mới được cải thiện đôi chút.
    Ngày qua ngày hắn ngắm y đọc sách, nhìn y xử lí công vụ, điều tra quan tham, giúp đỡ bá tánh. Công việc thật sự đúng là phong phú hơn.
     Tiết Dương có đôi lúc ghét bỏ y nhàm chán, mài răng kèn kẹt đòi ăn sống y rồi về Ma giới tu luyện. Nhưng mỗi khi hắn nhìn chằm chằm y, quyết định ăn thì đều bị y bắt gặp, quan tâm hỏi han. Ma Quân cực kì thiếu nghị lực mà từ bỏ quyết định ăn tươi nuốt sống, tự bày lí do rằng nên để Hiểu Tinh Trần sống thêm vài năm, bắt y cung cấp điểm tâm ngọt cho hắn. Nhưng Tiết Ma Quân, ngài quên rồi ư? Ở Ma giới, ma nô đều hàng ngày dâng lên cho ngài sơn hào hải vị không thiếu món nào, chỉ cần ngài vẫy tay một cái, thụng soạn bàn ăn liền sẵn sàng. Ở chỗ Hiểu Tinh Trần, hắn còn bị hạn chế việc ăn đồ ngọt. Y luôn sợ hắn bị sâu răng, hằng ngày đều chỉ chăm chăm cho hắn đúng một viên kẹo đường. Hắn tự hỏi vì sao kẹo của Hiểu Tinh Trần đưa lại ngon hơn nhiều so với điểm tâm khác?
     Sau này, Tiết Dương đúng là tìm được thứ khác thú vị hơn. Hắn chuyển qua trêu ghẹo, vô tình cố ý phi lễ dân nam.
     Tỉ như việc vô ý dùng ma lực hất ngã y, sau đó lại hùng hùng dũng dũng ôm lấy eo y cẩn thận đỡ dậy, lâu lâu lại chê phòng lạnh mà trèo lên giường đòi y sưởi ấm,...
     Mọi việc thay đổi chẳng qua vì một ngày đẹp trời nọ, Tiết Dương như thường lệ xem y đọc sách. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng thầm đem ngân hà kia cùng đôi mắt Hiểu Tinh Trần dung nhập thành một. Y luôn dùng ánh nhìn ôn nhu nhìn hắn dù rằng hắn là quỷ ma làm nhân loại sợ hãi. Hắn mơ hồ nhớ về quãng thời gian thật thật lâu trước kia, trong quãng đời nhập ma bị chúng thần truy sát, bị đồng loại thanh trừ, hắn lần đầu tiên được một người vươn tay ra giúp, người nọ là một vị tiểu thần, y gặp hắn lúc hắn bị thương liền ngây ngô vươn tay giúp đỡ. Chẳng ngờ lại bị hắn vô tình khiến y vướng vào chướng khí. Nặng nhất hẳn là đôi mắt của y, bị chướng khi ăn mòn phải đem móc ra, nếu không sẽ bị ăn mòn thân cả thân thể.
     Chính tà vốn khác biệt, từ thuở hồng hoang đã là lưỡng cực cắn nuốt, tiêu trừ lẫn nhau. Tiết Dương trong lòng hiến hoi trùng xuống, lại cười khẩy trong lòng. Xem như cho hắn bài học, không nên ngu ngốc mà đi giúp đỡ ma quỷ.
      - Ngươi làm sao vậy?
     Thanh âm trong trẻo cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Tiết Dương lười biếng không thèm nâng mắt nhìn. Hiểu Tinh Trần dương như bất mãn, y nâng hai tay áp lên má hắn, mạnh mẽ khiến hắn nhìn vào mắt mình. Tâm trạng hắn vốn nặng nề vì hồi ức, lại càng nặng nề hơn khi liếc nhìn đôi mắt Hiểu Tinh Trần. Hắn bỗng nhiên sinh ra một tia hung ác.
       - Ha… Ta thì có thể làm sao. Chẳng qua hiện tại đặc biệt thèm máu.
     Hắn nhoáng cái đoạt thế chủ động, nắm lấy cổ tay y kéo đến bên môi. Dưới biểu tình tràn đầy kinh ngạc của y, Tiết Dương nhoẻn miệng cười. Không để y kịp phản ứng, móng tay hắn bỗng biến sắc nhọn rạch một đường ngay cổ tay y, máu tươi cứ như vậy mà chảy xuống. Máu tươi trào ra, nồng đậm hương vị ập vào mũi Tiết Dương. Tiết Dương một đường liếm láp, cẩn thận, dè dặt.
     - A… Tiết Dương...
     Hắn chìm đắm trong vị máu tươi cho đến khi khuôn mặt y đã chuyển thành trắng bệch. Bản chất Tiết Dương là tà ma, vốn luôn khát máu. Y thiếu một bước đã bước đến quỷ môn quan. Tiết Dương liếm nhẹ một chút, buông ra cánh tay vẫn còn vết thương. Y lắc đầu, bản tính hắn luôn như thế, vui giận thất thường, y không chấp, cũng chẳng có cách nào chấp nhất hắn.
     Hiểu Tinh Trần đứng lên vươn tay đến hòm thuốc, cơn choáng váng ập đến kéo y vào hôn mê. Tiết Dương theo bản năng vươn tay ôm lấy thân hình y.
     Ôm lấy thân hình mềm nhũn trong tay, Tiết Dương mê man hôn nhẹ khóe mắt y. Tâm hắn chợt động, vùi đầu vào hõm cổ y hít sâu một hơi.Từ sau lần đó, Tiết Dương vô thức đều muốn thân cận y, giữ y bên người.
     Hai người cùng nhau sống một nhà hòa hòa thuận thuận đi qua rất nhiều năm, Tiết Dương vẫn luôn đi theo Hiểu Tinh Trần, còn luôn không biết xấu hổ sử dụng bộ dạng thiếu niên tinh ranh đùa nghịch y, hắn cũng biết y dễ mềm lòng, sớm đã quen dùng giọng điệu ủy khuất lừa gạt y làm theo ý mình.
     Hiểu Tinh Trần đối với Tiết Dương lần đầu gặp gỡ và Tiết Dương của hiện tại hoàn toàn không có cách nào dung nhập thành một người.
     Y và hắn từ những sớm nọ cùng nhau tỉnh giấc, những đêm đầu ấp tay gối, kề cận chong đèn đã buông xuống phòng bị, đem đối phương dung nạp vào tâm khảm lúc nào chẳng hay.
     Tiệc vui rồi cũng sẽ có lúc tàn, huống chi đây chính là vận mệnh nên có.
     Không bao lâu sau Hiểu Tinh Trần rơi vào cạm bẫy, chết dưới tay một đám tham quan. Những tên này năm xưa từng bị y cứng rắn chỉ trích, vạch tội.
     Thời điểm Tiết Dương quay về, thân thể Hiểu Tinh Trần cũng đã sớm lạnh.
     Đáng lẽ với năng lực che chở của Tiết Dương, y vốn không nên xảy ra chuyện.
     Ngày hôm ấy loạn quỷ hoành hành nơi địa bàn, Ma Vương cho gọi hắn về Ma Giới. Trước khi đi một chuyến này, y còn cười nhẹ đặt vào tay hắn một khỏa đường, hắn còn ung dung gác cằm lên đầu y, hứa hẹn sẽ sớm quay về.
     Thế nhưng lúc hắn trở lại, người cùng hắn bao năm bầu bạn chỉ còn lại thi xác lạnh băng.
    Tiết Dương ôm lấy thi hài, như mọi khi vùi đầu vào hõm cổ y. Vậy nhưng đã chẳng còn người nào không chịu được cảm giác nhồn nhột nơi cổ mà bật cười xoa đầu hắn. Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện, hiện tại bản thân hắn có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu suy sụp. Không khí xung quanh viện âm trầm đáng sợ. Nơi đây từng tràn ngập hơi ấm của Hiểu Tinh Trần, tràn ngập tiếng cười của y.
     Tiết Dương mang theo thuộc hạ tiêu diệt tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của Hiểu Tinh Trần. Hành hạ bọn họ đến sống không bằng chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Sau khi những kẻ nọ chết đi, linh hồn bị lôi đến ma giới chịu sự giày xéo của ma thú qua trăm năm. Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, quăng xuống một câu:
     - Người bên cạnh ta không do các ngươi quyết.
     Tiết Dương không hiểu việc yêu đương, cũng không biết yêu là gì. Hắn được sinh ra từ hư không, chẳng một ai nguyện cùng hắn thân cận cũng chưa một ai dạy hắn làm cách nào để yêu. Hắn ôm thi thể Hiểu Tinh Trần đặt vào quan tài băng ở Ma Cung. Tiết Dương gương mặt tiều tụy đi hẳn, thoạt nhìn càng thêm ác liệt, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, dồn hết dịu dàng mấy ngàn năm qua vào cái hôn nhẹ trên trán.
    Ngày hôm đó khi trở về, hồn phách của y cũng đã không còn ở đó, đoán chừng đã nhập luân hồi. Tiết Dương lần đầu tiên đối diện sự thật có những việc hắn không làm được. Chẳng hạn giành lấy y từ thiên đạo luân hồi.
     Việc đi tìm một người giữa nhân giới bao la thật sự chẳng mấy dễ dàng. Tiết Dương mất trọn hai mươi sáu năm để tìm thấy Hiểu Tinh Trần.
      Hai mươi sáu năm đối với ma quỷ mà nói vốn chẳng thấm vào đâu. Vậy nhưng hai mươi sáu năm kia đối với Tiết Dương lại dài dằng dặc tựa như đã qua một đời. Hắn đi qua xuân hạ thu đông thêm hai mươi sáu năm, cũng lẻ loi cô độc thêm hai mươi sáu năm. Hơi thở của hắn, mạch đập của hắn chỉ vì y mà lần nữa hồi sinh.
     Người kia vẫn đường nét ôn nhu tựa như thuở đầu, tính tình dường như cũng cũng không có biến đổi, chỉ là đã thay đi một khối thân thể cùng một danh phận khác.
     buồn cười là y vẫn không thay đổi mục tiêu sống. Hiểu Tinh Trần kiếp này là một thầy lang. Y tính tình nhân hậu, bàn tay y không biết đã cứu được bao nhiêu người. Tiết Dương vốn định lần nữa đến cạnh y nhưng nửa đường lại chùn bước, biến thành một vệt sáng đậu trên vai áo y.
     Hiểu Tinh Trần đối với sự tồn tại của Tiết Dương bên cạnh y mơ hồ không rõ. Những lần đi hái thuốc trời đổ mưa giông, đường núi trơn trượt, tựa như có ai đó lưu luyến mà ôn tồn giúp y che đi màn mưa bên ngoài, dẫn dắt y, bảo vệ y.
     Tiết Dương đối với cái chết của Hiểu Tinh Trần ở kiếp trước thật lòng để bụng.
-----
     Lần đầu gặp nhau của kiếp này là vào một ngày nắng đẹp. Gió mơn man uốn lượn trên từng đầu ngọn cỏ, chạm khắc vào lòng người một điểm bình yên hiếm thấy.
     Tiểu quỷ vô danh nọ mắt cao hơn đầu, tự cho mình thông minh xuất chúng, hai tay dâng lên Ma Quân họ Tiết một thứ "bảo vật" khó nói.
     Họa trên từng trang giấy là hai nam nhân thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau từ tư thế này sang tư thế nọ. Tiết Dương hít sâu một hơi, trong lòng hung hăng mắng. Tên tiểu quỷ kia gan cũng rất lớn, trực tiếp dâng cho hắn một quyển Long Dương thập bát thức. Cuối cùng tiểu quỷ bị tống về địa lao Ma giới, “bảo vật” cũng mất trắng.
     Nhưng...
     Tiết Dương một bên cao giọng trừng phạt quỷ nô dĩ hạ phạm thượng, một bên đem cái kia Long Dương đồ nhét vào ngực áo.
     Miệng càng cứng rắn, tâm dễ bất an, mà bất an thì nên sớm giải quyết. Ma quân anh minh thần võ, trước giờ chưa từng kiêng dè bất cứ thứ gì, hiện tại ẩn thân ngồi bên cạnh Hiểu Tinh Trần dồn hết tâm trí một hơi đọc hết Long Dương đồ, sau một hồi là tự chuốc lấy trầm ngâm.
     Tiết Dương vẫn luôn ngày đêm âm thầm quan sát thật kỹ Hiểu Tinh Trần. Vì thế, hiện tại khi đã đối với quyển sách kia làu làu học thuộc,  hình ảnh trong sách cũng vô cớ cùng dung nhan y  mơ hồ đan xen, loạn thành một mớ trong tiềm thức của Tiết Dương.
    Trong đầu hắn hiện lên một phần hình ảnh hắn và y xuất hiện trong trang sách. Hai người thân người không manh áo dán chặt vào nhau. Kẻ sở hữu gương mặt giống hắn như đúc cố tình xoa nắn hai bên nhũ tiêm y, phía dưới hạ thân cũng không ngừng tiến công, ra ra vào vào trong huyệt động.
     Tiết con dưới khố vô ý thức mà hăng hái chào cờ.
     Chỉ là ngoài ý muốn... Hắn không tin rằng bản thân lại nổi lên phản ứng với nam nhân. Hắn không đoạn tụ, làm sao có thể?
     Tiết Dương vốn đã cố ép xuống suy nghĩ không đâu lại tình cờ bắt gặp hai tên tiểu quỷ trưng ra bộ dáng khanh khanh ta ta khiến hắn buồn nôn, bởi trùng hợp là bọn chúng đều là giống đực.
    Nhìn hai tiểu quỷ ôm ôm ấp ấp lòng hắn loạn thành một đoàn, hắn trước kia cùng Hiểu Tinh Trần ôm ấp, cũng chưa từng thấy không thích hợp.
     Tiết Dương trong lòng hồi tưởng đến vòng eo mảnh khảnh, giọng nói trong trẻo tựa gió xuân, trong lòng ngày càng nhộn nhạo. Dù sao y cũng là của hắn, cứ đem đi thử mấy chiêu thức trong sách thì đã thế nào?
     Tiết Dương triệu hồi yêu hồ đến, khiến gã dùng yêu lực tạo ra ảo cảnh. Ảo cảnh mênh mang dẫn dắt hắn và y đồng sàng cộng chẩm. Chính hắn cũng cũng không biết vì sao chẳng trực tiếp đè y dưới thân mà vờn một trận.
     Hiểu Tinh Trần mơ hồ lạc giữa ảo cảnh, khó khăn kìm chế một cỗ nhiệt hỏa chẳng biết từ đâu. Hạ thân cũng không báo nửa lời mà hiên ngang đứng thẳng. Bằng kinh nghiệm và kính nghiệp, Hiểu Tinh Trần kiên quyết cho rằng bản thân trúng xuân dược, lại rối rắm không hiểu bằng cách nào, bởi y chỉ vừa lên núi về rồi đặt lưng đi nghỉ, cả ngày chẳng hề tiếp xúc với ai.
     Này là mộng cảnh? Giữa lúc còn đang lạc giữa băn khoăn, hình dáng một người từ từ xuất hiện rõ ràng trước mặt y. Hắn gương mặt bảy phần tuấn lãng, 3 phần ngây thơ, độ chừng là thiếu niên mới lớn. Một cảm giác quen thuộc từ người trước mặt đánh thẳng vào tim, ngay cả cảm giác ngứa nóng ở hạ thân cũng phá lệ rõ ràng.
     Y chưa kịp nhận định rõ ràng, y phục đã lả tả rơi xuống, lưu manh thiếu niêm nhân lúc y không thể động đậy, trực tiếp trút bỏ y phục của cả hai. Bàn tay mơn trớn khuôn mặt của y, mân mê từ trán đến đôi mắt sáng trong như chứa đựng thiên hà, một đường lướt xuống từ mắt đến môi, lại dây dưa vẽ vời xuống dưới. Những nơi hắn chạm qua truyền đến cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay đem lửa nóng trong y dần dần dập tắt. Từng cái chạm qua mang đến cảm xúc kì lạ, từng đợt run rẩy ập đến bức bách thân thể y. Hắn tựa như một tiểu hài tử ôm trong tay báu vật trân quý nhẹ nhàng mân mê, răng nanh vô tình hay cố ý lướt qua làn da trắng như bạch ngọc, mơ màng dây dưa, hết day lại cắn.
     Cảm xúc quá mức chân thật giống như đây vốn chẳng phải mộng cảnh. Hiểu Tinh Trần đầu óc mê mang mơ hồ kết luận: mộng cảnh là thật, y là giả.
     Y kết luận cũng gần đúng. Ảo cảnh là ảo nhưng cũng là thật, trong giả có thật. Ít nhất cảm giác trên thân thể y là thật là thật, thiếu niên kia cũng là thật.
    Tay hư vẫn không ngừng sờ loạn, còn hắn đã chuyển dời sự chú ý, trực tiếp quay lại công kích vào đôi môi hồng nhuận đang khẽ đóng mở theo từng đợt thở dốc, đầu lưỡi cạy tách hàm răng luồn vào bên trong khuôn miệng y, cùng đầu lưỡi y day dưa đưa tình. Mềm mại ngọt ngào, tiếng nước xấu hổ quanh quẩn bên tai khiến khuôn mặt y phủ thêm một mảng hồng hồng ngoan dịu. Cảm xúc thực tốt! Tiết Dương trong lòng một phen đánh giá.
     Đầu lưỡi y trúc trắc động, muốn trốn khỏi ma trảo của thiếu niên lại không ngờ trong mắt hắn lại biến thành y chủ động nghênh đón. Trong lòng vui vui vẻ vẻ, Tiết Dương hung hăng hút mạnh.
     Tiết Dương hiếm có dịu dàng đỡ Hiểu Tinh Trần nằm xuống, bàn tay hắn nắm lấy hạ phúc y tuốt lộng. Cảm xúc mãnh liệt từ nơi hạ thân truyền lên đại não. Hiểu Tinh Trần da mặt cực mỏng sao có thể chịu nổi việc phóng túng này, y mím chặt môi cố gắng ngăn chặn âm thanh kỳ quái phát ra từ cổ họng chính mình, bàn tay vô pháp che miệng. Ảo cảnh bao quanh, chèn ép không để y phản kháng nửa phần. Hiểu Tinh Trần càng kiềm nén, tiếng rên rỉ thoát ra càng vụn vỡ đáng thương, kích thích Tiết Dương máu nóng sôi sục. Kẻ chủ mưu hiện tại ngậm lấy hai khỏa anh đào trước ngực y, cố tình dùng răng chốc chốc lại mài qua đầu nhũ, động tác tuốt lộng càng trở nên mãnh liệt. Hắn nửa chăm chú làm, nửa lắng nghe động tĩnh từ y.
    Tiết Dương rời đi đầu nhũ kéo theo sợi chỉ bạc đáng thẹn. Hắn cúi người hôn lên vùng bụng bằng phẳng của người dưới thân, mơn trớn đến eo rồi mạnh mẽ hôn liếm. Động tác tay lại càng tăng tốc, nhìn người dưới thân vì tình dục mà mê mang rên rỉ, thân thể đỏ hồng bóng mượt, yết hầu hắn nhúc nhích, cuối cùng nhanh chóng để lại dấu răng trên chiếc eo mảnh khảnh.
    Kích thích quá mạnh chạy dọc sống lưng xông lên đại não, Hiểu Tinh Trần kêu lên một tiếng rồi bắn ra. Hô hấp gần như vì lần tình triều thứ nhất mà trì trệ, y như cá rời xa nước, cố gắng vớt vát từng ngụm không khí. Tiết Dương đạt được thứ mình muốn, hắn đưa bàn tay dính đầy tinh dịch lên huơ qua huơ lại trong ánh nhìn kinh ngạc của Hiểu Tinh Trần mà dùng lưỡi từng chút liếm mút.
     Gương mặt hồng nhuận vì tình dục dưới hành động của Tiết Dương đã đỏ rực như sắp chảy ra máu. Bàn tay hắn thoát ly hạ phúc của y, nhanh chóng tiến đến cầm lấy bắp chân y, thong thả liếm cắn nơi đùi trong của Hiểu Tinh Trần, thỏa mãn lắng nghe y ngâm nga một tiếng. Nói gì thì hắn cũng chưa từng làm qua loại chuyện này, hành động phía trên đều là xem qua Long Dương Thập Bát Thức mà học hỏi. Vì thế hiện tại đối diện hậu huyệt hồng hồng chưa từng được khám phá, hành động hắn trở nên có chút trúc trắc, trì trệ. Hắn dùng tinh dịch hòa cùng chút nước bọt còn sót lại trong tay vân vê vẽ quanh miệng huyệt, cảm xúc hỗn loạn Hiểu Tinh Trần phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt. Cuối cùng, hắn thừa lúc y không phòng bị mà xâm nhập vào.
     Cảm giác được dị vật xâm nhập, hậu huyệt y co thắt muốn đẩy ra ngón tay của hắn. Bên trên đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của tiểu lưu manh, Hiểu Tinh Trần mê mang nghe ngóng, lại sơ hở buông lỏng hậu huyệt, tiện bề người phía trên rút ra chọc vào. Nơi ấy chưa từng được khám phá, chặt chẽ, hồng hào. Ngón tay hắn theo động tác ra vào kéo theo tiếng nước nhép nhép quẩn quanh. Thêm vào một ngón, Tiết Dương vô ý gập nhẹ đốt ngón tay, ở điểm hơi gồ lên tò mò ấn xuống, người dưới thân ngửa cổ ngọt nị kêu lên, nước bọt theo khóe miệng tràn ra một ít.
     Kích thích quá mạnh, bàn chân y duỗi thẳng, ngón chân gập vào trong, động tình phản kháng cấm chế của mộng cảnh mà lắc lư thân mình.
     - A... A... Dừng lại, ngươi dừng... A...A...
     Tiết Dương lắng nghe y hổn hển nhả ra một câu thiếu hoàn chỉnh, động tác vẫn chưa từng dừng lại, ngược lại đã chen vào được cả ba ngón tay.
     - Dừng? Ngươi xem, miệng ngươi bảo dừng nhưng cái miệng nhỏ phía dưới lại cứ luyến tiếc ta.
     Tiết Dương không biết xấu hổ, như để chứng minh lời mình nói mà ấn vào dương tâm của y. Nhìn Hiểu Tinh Trần bị khoái cảm giày vò, nụ cười trên mặt hắn ngày càng sâu, càng ác. Khuôn mặt thiếu niên hiện tại tràn ngập tà khí, hắn câu khóe môi thỏa mãn nhìn y từng chút bị chinh phục.
     Tiết Dương cùng y tranh cãi, hắn thích dùng hành động đàn áp y, phân thân nóng cứng chống tại miệng huyệt, cùng hai ngón tay chen chúc muốn tiến vào.
     Trời lại ưa phụ lòng người, giữa lúc hắn vẫn đang hăng hái chiếm đất công thành, sương trắng ập đến bao phủ tất thảy. Hiểu Tinh Trần bừng tỉnh từ mộng, dưới hạ thân ẩm ướt một mảnh, kẻ lạ mặt cũng xuất hiện bên thân. Khuôn mặt hắn ngây thơ lộ ra biểu tình vô tội, mi mục nửa quen thuộc nửa lại tựa như chưa từng quen. Y giật mình, đôi gò má đỏ bừng nóng bỏng, lòng hổ thẹn lại cùng cả giận. Ký ức từ giấc mơ và cảm giác dính nhớp dưới thân đánh thẳng vào lòng tự trọng của Hiểu Tinh Trần, nhắc nhở y một phen mây mưa hoang đường nửa điểm đều là thật.
     Y nhìn Tiết Dương, nửa ngày cũng chỉ có thể trầm giọng:
     - Ngươi...
     - Ta là bị sập bẫy của hồ yêu. Bị dẫn đến đây.
     Tiết Dương mặt dày đem hết mọi tội lỗi đổ lên người đồng lõa, thành công phủi sạch mọi liên can. Lời định nói ứ nghẹn trong cổ họng, hắn đã nói thế, y còn biết truy cứu thế nào? Hiểu Tinh Trần day nhẹ mi tâm.
     Ở phương xa, Hồ Yêu đầu đội nồi chân đạp thúng, Hồ nhan sầu thảm gánh nợ giúp người. Đời này va phải hắn là do số gã xui trăm bề!!!
     Sau việc đó, Tiết Dương danh chính ngôn thuận hiển cho y biết sự tồn tại của chính mình. Hiểu Tinh Trần đối với hắn vẫn có khúc mắc, không có ý muốn ngày ngày đối diện với người đã từng ở trong ảo cảnh giở trò với y, ít nhất thì hiện tại y không muốn. Nhưng hắn lại làm như chưa có gì xảy ra, y trộm nhìn hắn. Người nọ thoạt nhìn tựa như thiếu niên mới lớn chưa hiểu sự đời, y thở dài, không có cách mở lời. Hồng hồng khuôn mặt tự mình ép xuống rộn rạo trong lòng. Ngược lại, Tiết Dương đối với y là tà tâm chưa từ bỏ, vẫn đang ngo ngoe rục rịch muốn thử lại lần nữa, chỉ là chưa có cơ hội.
     Tiết Dương tranh thủ lòng hảo tâm của y, cũng tranh thủ biến ra hàng chục vết thương trên thân thể, thành công lôi kéo lòng thương xót của Hiểu Tinh Trần mà ở lại bên cạnh y.
     Tiết Dương vẫn như kiếp trước giở giọng thiếu niên dụ dỗ y, tranh thủ vết thương còn nặng mà làm nũng y, Hiểu Tinh Trần vì thế luôn phải mang theo kẹo bên mình, tùy thời dỗ dành hắn.
     Càng ngày cảm giác lúc ở bên cạnh y càng trở nên khó chịu. Quanh thân Hiểu Tinh Trần không biết từ đầu thần khí cứ ngày một áp đảo, đem ma khí của hắn từ từ cắn nuốt, phá vỡ. Quá tinh khiết, quá trong sạch, khiến ma đan của hắn ngày càng tổn thương. Hắn dần dà cảm thấy cả hai cách quá xa. Tiết Dương đủ thông minh để nhận ra thân phận của y, lại cố tình thuyết phục bản thân chuyện gì cũng không rõ. Trong lòng hắn vẫn tồn một tia hi vọng nhỏ nhoi, chỉ mong rằng y không phải.
     Hiểu Tinh Trần vô thức cùng Tiết Dương tiếp tục chung sống đến mười năm. Sớm đã quen có hắn sớm sớm tối tối. Tuy rằng sau đó không lâu thiếu niên nọ đã vội lộ đuôi, lật mặt ăn sạch y. Ban đầu Hiểu Tinh Trần thật sự tức giận, nhưng sau vài lần dỗ dành trải qua nhiều lần, y cũng bình tâm. Chẳng qua lâu như vậy, hắn vẫn chưa từng cùng y bộc bạch.
     Năm tháng qua đi, đời người không nhiều lắm mấy cái mười năm, y dần già đi, tóc bạc cùng nếp nhăn cũng xuất hiện càng nhiều. Vậy mà thiếu niên của y lại chưa từng bị tháng năm mài mòn đi nhiệt huyết. Hắn vẫn thế, một bộ dáng tuấn lãng vô song.
     - Hiểu Tinh Trần, ta yêu ngươi.
     Trước lúc nhắm mắt, y nghe thấy hắn ghé bên tai y thì thầm lời nói y đợi mấy chục năm.
     - Hiểu Tinh Trần, kiếp sau đợi ta.
      Đáp lại từng lời nói của hắn là cái gật đầu khó nhọc từ y. Hắn khăng khăng ôm y vào lòng nỉ non từng lời đến tận bình minh. Dù cho người hắn ôm trong lòng đã mất đi sinh cơ, hắn vẫn dùng động tác dịu dàng nhất mà chạm vào từng đường nét trên mặt y cho đến thân thể ngươi nọ hóa tro tàn tan biến trên không trung. Hắn cười to, gằn từng tiếng, đã chẳng phân ra được là vì quá đau thương hay là quá tức giận.
      Ma khí từ ma đan thoát ra phủ ngập tầng trời, xâm lấn vào cơ thể của những phàm nhân, trời đất quay cuồng, vạn quỷ trận xuất thế. Hắn vẫn ngồi đó, cảm nhận tu vi từ từ dâng lên, bên tai truyền đến từng tiếng la hét, khóc thảm. Hắn dùng sợ hãi cùng oán hận, từng chút hấp thụ vào thân người. Ma Giới quân vương - Tiết Dương sinh ra từ hư không cùng thống hận.
     - Là ngươi nuốt lời, ngươi lừa ta. Rõ ràng đã hứa sẽ tiếp tục luân hồi, kiếp sau nhất định ở cạnh ta.
     Chuông hồng hoang đánh lên 26 hồi, Chiến Thần lịch kiếp trở về.
-----
     Yêu ma quỷ quái liên tục tràn ra từ Ma giới, phiêu lãng khắp nơi giết chóc vạn vật. Nhân giới chìm vào Địa ngục, mùi máu tươi, tiếng la hét, oán khí liên tục tăng lên trong sự bao bọc của ma khí. Thần giới ngay lập tức cử người xuống tiếp ứng. Thần Ma hai bên không bên nào chịu thua bên nào, cuối cùng vẫn dẫn tới Thần Ma chi chinh.
     Tiết Dương dẫn đầu Ma giới, từ Ma Quân lắc mình liền trở thành Ma Vương. Hắn đứng đầu Ma giới lại yếu thế trước ái nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, chấp mê một bóng hình.
     Người hắn tâm niệm hiện giờ cùng hắn đã thành tử địch. Y phong thái đĩnh đạc, dung mạo tuấn tú, vẫn là có phần tương tự những kiếp trước. Chẳng qua phong thái khi đã chẳng còn. Y khi xưa có bao nhiêu dịu dàng ấm áp đứng trước mặt hắn thì hiện tại có bấy nhiêu lạnh nhạt. Hắn đã sớm biết y cũng chính là tiểu thần tiên năm xưa bị hắn làm hại mất đi đôi mắt. Tia hi vọng cuối cùng biến mất, hắn cười nhạo một tiếng, là cười người, cũng là cười mình.
     - Hiểu Tinh Trần, chúng ta lại gặp mặt. A… hẹn kiếp sau gặp lại của ngươi đây sao?
     - Tiết Dương, đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ... Những người kia có tội tình gì?
    Lời của y là hi vọng hắn dừng lại đại chiến, buông tha thế nhân. Nhưng vào tai hắn lại biến thành Hiểu Tinh Trần coi khinh tấm lòng của hắn, mang tình cảm của hắn một cước đá đổ. Thế nhân y yêu thương liên quan gì hắn? Hoặc nói, trong đám thế nhân của y, hắn không có phần.
     Hiểu Tinh Trần cũng chẳng khá gì, y ngổn ngang trăm bề, lúc nghe tin Ma Giới xuất hiện tân Vương, lòng y rối bời một mảnh. Ma Vương kia hại chết nhiều người, nhất định tận diệt, nhưng còn hắn? Hắn là ma là quỷ, có thể sẽ cùng y đối đầu trận này. Y nghĩ, chỉ cần tiêu diệt Ma Vương xong, y sẽ đem hắn đi, sẽ cùng hắn năm tháng còn lại, trời đất mênh mông, nguyện làm táng tiên cũng chỉ vì hắn.
     Nhưng nhìn ái nhân ngồi trên vương tọa, Ma bào trải dài núi non, y biết, hắn và y đã định sẵn một kết cục.
     Bỗng nhiên nhớ về lời thở than năm nao của vị đạo hữu lâu năm:
     - Ngươi là động tâm. Ngươi tu là vô tình đạo, hiện tại động tâm, có biết sau này sẽ chịu bao nhiêu đau khổ hay không? "
      Hắn từ đầu đến cuối gắt gao nhìn từng biến hóa biểu cảm trên gương mặt y. Từ giãy giụa đến đau khổ, cuối cùng hóa thành bi thảm. Tiết Dương chỉ cảm thấy một phen châm chọc, hắn cười gằn. Hai kiếp bên nhau, Hiểu Tinh Trần Đã quen tiếng cười đùa của ái nhân, đây là lần đầu y sợ hãi, đối với hắn nảy sinh sợ hãi.
    Hắn đã nghe qua Hiểu Thần Quân tu chính là vô tình đạo nhưng hắn vẫn giãy giụa không tin. Hiện giờ buộc lòng phải tin. Bác ái của y cũng là vô tình, y luôn lấy nghiệp lớn làm trọng, chỉ cần sự bình an của tam giới ổn định. Tình cảm của bọn họ là điều không thể, chẳng ai có thể vươn tay kéo nhau về phe chính mình, chỉ có thể đối chọi lẫn nhau. Thế nhân của y không có hắn, bác ái của y cũng chẳng có chỗ dung hắn.
     - Ngươi cần gì phải thế?
     Đúng là cần gì phải thế đâu? Ngay cả y nữa... Ngay từ đầu cần gì phải tự lừa dối chính mình. Rốt cuộc, một chính một tà chẳng có kết quả, số phận định sẵn sẽ không chung đường.
     Ban đầu đã là nghiệt dù biến thành duyên thì cũng chỉ là nghiệt duyên. Càng cố thay đổi, lừa mình dối người chỉ càng khiến cả hai bị giày vò.
     Thiên Đạo răn dạy phải đặt hy vọng cùng niềm tin thì mới làm nên chuyện. Thật ra chẳng qua chỉ để rồi thất vọng cùng cực, vô pháp quay đầu. Liệu sẽ tốt hơn? Đúng là tốt hơn, một vở kịch thú vị hơn. Thiên Đạo tàn nhẫn như vậy đấy.
     Tiết Dương không trả lời y, ma khí tiếp tục lan ra tứ phương bát hướng.  hắn phất tay ra hiệu cho Ma giới bắt đầu tấn công. Thần Ma đại chiến rung chuyển thiên địa, vô cùng khốc liệt.
     Từng sinh mệnh liên tục ngã xuống, cũng có kẻ bị thương không lê nổi thân mình, cũng có kẻ hồn phi phách tán. Hiểu Tinh Trần nóng ruột muốn tiếp ứng, nhưng mỗi lần ra tay đều bị Tiết Dương hóa giải ngăn chặn. Hắn câu khóe môi, dáng vẻ yêu nghiệt cùng trước kia xa cách vạn phần, đôi tiểu răng nanh y từng yêu thích hiện tại càng làm hắn lộ vẻ khát máu.
     - Đi cùng ta?
     - ...
     Không có câu trả lời hắn muốn. Hiểu Tinh Trần thủy chung đối với hắn trầm mặc, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở than.
     Hắn có đáp án rồi.
     Hiểu Tinh Trần lựa chọn chúng sinh, ngay từ đầu tuy rằng có do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn chúng sinh. Ý cười vụt tắt, Tiết Dương bắt đầu toàn lực công kích. Hai thân ảnh tách ra rồi hợp lại, động tác nhanh như chớp, ma khí cùng thần lực đấu tranh chèn ép lẫn nhau. Hiểu Tinh Trần rõ ràng có ưu thế hơn nhưng tâm tình không xong, cứ thế rơi vào thế hạ phong, dù người bị thương nhiều nhất là Tiết Dương.
     Sống chung với y mấy chục năm, thần lực của y đã sớm ăn mòn hắn, là hắn cố chấp không đi, là hắn cố chấp tin vào một người. Da thịt bị thần lực ăn mòn, hắn dùng ống tay áo lau đi vệt máu ở khóe môi. Vẫn là tươi cười bộ dáng như cũ không đổi.
     Y nhìn hắn, phảng phất như hắn vẫn là thiếu niên tâm tình thất thường, đối với y vừa lưu manh, lại vừa dịu dàng che chở.
     - Theo ta được không?
     Vẫn câu hỏi cũ, vẫn không ai trả lời, hai bên không ngừng động thủ. Tia hy vọng cuối cùng của hắn biến mất. Ngay lúc thế công của y mãnh liệt, Tiết Dương đột nhiên dỡ bỏ phòng ngự, chủ động tiếp lấy, ngay phút chốc bị đánh bay ra, phun ra một búng máu, hoàn toàn bất động. Trước tình cảnh Ma Vương bị đánh bại, Thần giới như được tiêm máu gà, hăng hái tiến lên tiêu diệt toàn bộ Ma quân đang hoảng loạn.
     Hiểu Tinh Trần bị hành động của hắn làm cho không kịp trở tay, y ngây ra, trái tim giãy giụa muốn tiến đến đỡ Tiết Dương lên nhưng thân thể cùng lí trí lại kéo về thanh tĩnh. Y cúi đầu liên tục mấp máy môi, lại chẳng thể phát ra âm thanh gì.
....
     Đại chiến kết thúc, hai giới bị tổn thất nặng nề, nhiều tinh anh ngã xuống. Ma giới càng thảm, trộm gà không được còn mất một nắm thóc, bị đánh cho ngoan ngoãn mà lui binh, đã vậy Ma Vương còn bị bắt lại chờ xét xử.
     Thật ra Tiết Dương sẽ không ra nông nỗi này nếu hắn hấp thu máu trong thi thể Hiểu Tinh Trần ở kiếp thứ chín.
     Nhưng hắn biết rõ, một trong hai phải có người ngã xuống. Người hắn một mực tâm niệm lại lấy sự an bình của tam giới làm trọng, sao có thể còn muốn ở bên hắn nếu trận này y chiến bại? Hơn nữa nếu để y bị ma lực cắn nuốt, hồn phi phách tán, hắn thà rằng án này tự mình nhận.
     Đã từng hai lần ôm lấy thi thể không chút sinh khí vào lòng, cảm nhận được người kia không còn trên thế gian quá mức dằn vặt. Hắn không muốn tiếp tục trải nghiệm, quá tam ba bận.
     Hắn vẫn lưu lại thi xác ở kiếp thứ chín, dùng một chút sức lực còn lại bảo vệ nó, cũng là cố tình lưu cho mình một chút kí ức tốt đẹp với y. Hiểu Tinh Trần có thể dễ dàng từ bỏ hắn, con đường sau này của y sẽ bằng phẳng hơn. Bởi hắn vô tình hay cố y lại là tình kiếp của chính y.
     Y muốn cứu thế nhân, hắn thành toàn.
     Tiết Dương tưởng rằng chỉ cần mình chết sẽ tốt cho cả hai, thế nhưng hắn không hề biết, hai người đều có mệnh riêng nhưng lại chịu chung khổ mệnh, không một ai trốn thoát.
     Hắn bị giam cầm dưới dòng sông Vong Xuyên, chịu đựng đau đớn bị xích sắt xuyên tâm. Xích xuyên tâm, là ở trong tâm hắn từ từ đục khoét, đau đớn không thể giãi bày. Xích xuyên tâm khảm, hàn vạn linh hồn dưới Vong Xuyên cấu xé hắn tàn tạ thân mình. Xích xuyên đúng ba vạn tám trăm lần, Tiết Dương như đèn cạn trước gió.
     Hiểu Tinh Trần ở thiên cung tu vi trì trệ, không cách nào ổn định, vô pháp loại bỏ đi thứ cảm tình không nên. Thân thể y mỗi ngày đều chịu qua đau đớn vì ma khí xâm nhập, từ trên cao nhìn đến Vong Xuyên nơi Tiết Dương ngày ngày bị tra tấn.
     Bi thống không tha quấn quýt đôi uyên ương yểu mệnh.
     Là nghiệt duyên, sinh ra vốn chẳng chung đường.
     Y thống khổ giương mắt chứng kiến hắn ngày ngày bị hành hạ, xích sắt xuyên qua tâm khảm hắn, lại như xuyên thẳng đến tim y, đau đớn vô cùng.
     Hiểu Tinh Trần biết, muốn giải thoát cho Tiết Dương là điều không thể.
    Xích xuyên lần thứ ba vạn bảy trăm tám mươi tám, Tiết Dương gặp lại Hiểu Tinh Trần.
     Xích xuyên lần thứ ba vạn bảy trăm tám mươi chín, Hiểu Tinh Trần ôm hắn vào lòng.
     Xích xuyên lần thứ ba vạn tám trăm, Tiết Dương lần đầu tiên rơi nước mắt, cũng là lần cuối cùng cười với y. Hắn gục xuống trong lòng y.
     Xích xuyên lần thứ ba vạn tám trăm linh một, Hiểu Tinh Trần gục xuống, bám víu lấy hạt bụi cuối cùng.
     Tiết Dương hắn cả đời làm việc gì cũng không hối hận, hắn cũng chẳng hối hận ở đại chiến Thần Ma thẳng thừng tuyên bố trừ khi hắn chết, tuyệt đối không quay đầu.
     Rất lâu sau, tam giới đều rơi vào thế cục tam giác cân với sự xuất hiện của Ma Giới tân Vương. Hiểu Tinh Trần nhiều lần nghe ngóng, đổi lại cũng chỉ là tiếng thở dài.
     Tiết Dương sinh ra từ tận cùng của hư vô, hắn chết đi là tiến vào tận cùng của hư vô. Không có tái sinh, không có tàn hồn.
    Rất lâu rất lâu sau, người ta cũng chẳng còn ai nhớ về Tiết Dương nữa, người duy nhất còn nhớ đến hắn, e rằng chỉ có tân nhiệm Ti Mệnh - Hiểu Tinh Trần.
Sinh, lão, bệnh, tử.
Cầu bất đắc, ái biệt ly.
Có mệnh riêng lại cùng đồng mệnh khổ.
#Nhu

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tư Mệnh Đồng MệnhWhere stories live. Discover now