Mười hai.

180 20 5
                                    

"Chú Seok! Jinwoo cứ liên tục tấn công con bằng việc hôn con ấy!" Dohyon phàn nàn, núp sau lưng Wooseok. Cậu mỉm cười ôn nhu, cúi xuống trước mặt Jinwoo.

"Tại sao con cứ liên tục hôn bạn Dohyon vậy?" Wooseok hỏi, khẽ xoa mái tóc Jinwoo.

Nghe được câu hỏi từ cậu, má của Jinwoo dần đỏ lên. "B-bởi vì ba nhỏ và ba lớn thường hay làm thế!"

Wooseok cười khúc khích. "Có phải ba lớn đã nói với con rằng tại sao chúng ta lại hôn nhau không?" Jinwoo gật đầu. "Con chỉ có thể hôn những người mà con thực sự yêu thôi đồ ngốc này."

Jinwoo bĩu môi. "Nhưng con yêu Dohyonie."

Wooseok dỗ dành Jinwoo. "Nhưng còn đừng liên tục hôn Dohyon như vậy nữa được không? Hãy làm một cậu bé ngoan nào Jinwoo."

Jinwoo gật đầu, nhóc nắm lấy tay Dohyon và quay trở lại chơi cùng Dongpyo và Hyeongjun. Hyeongjun gối đầu lên đùi Yohan và đang bắt đầu giấc ngủ trưa của mình, còn Dongpyo vẫn miệt mài tô màu trên chiếc ghế dài.

"Có thể nói cho em biết lí do vì sao cậu lại hẹn em tới đây chơi với những đứa trẻ đáng yêu này không?" Yohan hỏi, tiện đưa tay nghịch những lọn tóc xoăn mềm mại của Hyeongjun.

Wooseok nói lí do. "Vì em có thể giúp anh chăm sóc mấy đứa nhóc tinh nghịch này. Hôm nay Jinhyuk, Seungyoun, Hangyul cùng Seungwoo đang làm việc ở quán cafe và anh không muốn bị mắc kẹt ở đây một mình đâu."

"Vậy nên anh quyết định kéo em vào mớ hỗn độn này?" Yohan nhướn mày.

"Oh làm ơn! Chẳng phải em đã rất muốn nhận nuôi đứa trẻ của Hangyul sao?" Wooseok chỉ tay vào cậu bé đang cuộn tròn trên đùi của Yohan.

"Có lẽ em sẽ bắt cóc đứa trẻ này và đưa về nhà của mình." Yohan mỉm cười.

"Đừng đưa Junie về nhà chú Yohan! Anh ấy là anh trai của con mà!" Dohyon nói, chạy ngay đến chỗ anh trai mình đang ngủ. "Bố sẽ phạt con nếu con không mang Hyeongjun toàn vẹn về nhà!"

"Woowoo! Giúp tớ tô màu này đi!" Dongpyo nói, đưa cho nhóc Jinwoo một cây bút màu. "Tớ muốn hoàn thành bức tranh này cho ba!"

Khi Jinwoo đang với tay lấy bút màu thì Dohyon từ đâu đi đến kéo Jinwoo lại về phía mình. "Woowoo là của tớ!"

"Dohyon! Tớ muốn tô màu với Pyopyo!" Jinwoo nói, nhóc giật lại cánh tay đang bị Dohyon nắm lấy.

Lần này đến lượt Dohyon bĩu môi. "Nhưng cậu đã hứa sẽ cho chúng tớ chơi với chú chó của cậu mà."

"Có lẽ phải để sau này!" Jinwoo nói rồi hôn cái chóc lên má Dohyon. "Tớ hứa đấy!"

"T-tớ cũng muốn tô màu giúp!"

Wooseok mỉm cười khi thấy bốn đứa trẻ đang nằm trên chiếc giường lớn của Jinwoo. "Chúng thật đáng yêu."

"Yeah nhưng cũng thật mệt mỏi." Yohan ngáp. "Em sẽ gặp lại anh tại nơi làm việc vào ngày mai."

Wooseok ngồi trên đi sofa xem bộ phim truyền hình yêu thích của cậu trên TV trong lúc chờ đợi Jinhyuk trở về nhà. Khi cánh cửa căn hộ mở ra, Wooseok nhanh chóng đứng dậy và đi đến ôm lấy Jinhyuk.

"Chào em yêu." Jinhyuk đóng cánh cửa sau lưng lại và nhanh chóng vòng tay qua eo cậu. "Bọn trẻ đã ngủ à?"

Wooseok gật đầu, cậu tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, tham lam hít thờ mùi hương thân thuộc ấy của Jinhyuk. "Em đã nhớ anh rất nhiều."

Jinhyuk mỉm cười, cởi giày và bế Wooseok lên tầng. "Chúng ta hãy cùng nhau hâm nóng tình cảm nào!"

Và hai người một lớn một bé đã cố gắng "hâm nóng tình cảm" một cách im lặng nhất để không đánh thức lũ trẻ.

Wooseok thích cảm giác này! Cậu yêu sự ấm áp, cảm giác nhỏ bé mỗi khi bên cạnh Jinhyuk. Cậu rời khỏi vòng tay của Jinhyuk, nhướn người đặt một nụ hôn mềm mại lên môi và thì thầm vài lời vào tai anh. Mệt mỏi sau một trận kịch liệt làm anh chỉ muốn đi ngủ thôi nhưng lại chợt nhận ra cả hai vẫn chưa ăn tối.

"Anh yêu em Wooseok." Jinhyuk thì thầm, ôm lấy cơ thể mỏng manh của Wooseok vào lòng. "Yêu em rất nhiều."

Jinhyuk ngồi dậy cùng Wooseok rời giường và ăn một bữa tối nhanh chóng. Sau đó anh lại ôm cậu vào phòng, với tay tắt đèn rồi lại tiếp tục ôm hôn Wooseok dưới tấm chăn.

"Không phải ba lớn và ba nhỏ rất dễ thương sao?" Jinwoo nhìn vào khe cửa thì thầm, nhóc chỉ sợ bị hai ba phát hiện ra thôi.

"Không- cậu mới dễ thương."

[Trans] BLUE HAIR. weishinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ