Nhớ năm nào, thời tiết vừa trở lạnh ta ngồi cạnh cửa sổ chờ chàng về.
Vừa mong chàng sẽ bị cảm lạnh vừa mong trên đường chàng đi xảy ra chuyển không may.Ta thấy bóng chàng ở xa xa, liền chạy nhanh ngoài đón chàng.Thân hình chàng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú đi theo con mắt luôn tràn đầy hơi ấm. Chiếc mũi cao của chàng làm ta thích thú nhất thỉnh thoảng lại ta lại sờ sờ nó. Lúc này đây chàng đang ôm một con báo to lớn mà không mất chút sức lực nào. Gió nổi lên làm tóc chàng cứ thế chao đảo trong gió như một vị anh hùng.
Vừa thấy ta, hai khuôn mặt bỗng chốc mĩm cười nhìn nhau ngây ngốc. Chàng vội đặt con báo to lớn kia xuống trước cổng, ôm trầm lấy ta. Bên ngoài lạnh nhưng bàn tay rộng lớn của chàng lại ấm ấp lạ thường. Ta dựa vào lồng ngực rộng lớn của chàng tựa như con thể nghe thấy tim đập thình thịnh.
Hai người ôm trầm nhau trong chốc lát.Chàng dặn hỏi:
"Trời lạnh này sao muội không vào nhà ngồi đợi ta? Nhỡ bị cảm ta biết làm sao đây" Nói rồi chàng lại ôm eo nhỏ của ta mà đi vào trong căn nhà tranh nhỏ.
"Muội mới không có bị, mà huynh đó.. sáng sớm mặt trời chưa lên hẳn huynh đã lên núi rồi"Ta vờ láy cái cùi trỏ đánh nhẹ vào bụng chàng.
Chàng nở nụ cười nhẹ xoa đầu ta, rồi cởi áo ngoài mình ra choàng lên vai ta "Được rồi, được rồi ta sai"
Nói xong hai người vào nhà ngồi, ta nhanh nhẹn dọn cơm dưới bếp lên cho chàng. Đi từ sớm, chắc chàng lúc này cũng đói bụng lắm rồi. Ngồi xuống bàn cơm một lúc, chàng bỗng thất thần ta lại chủ động hỏi:
"Chàng có tâm sự gì khó nói sao? Ăn cơm cũng thất thần nữa?" Nói xong chàng quay sang nhìn ta ôm đầu ta dựa vào ngực chàng. Hai tay choàng lấy vai ta.
"Ta....có ý định lên kinh thành tìm cha mình... từ lúc thất lạc cha từ năm 4 tuổi được thím Mai nhận nuôi ta đã không có một chút thông tin gì về cha mình. Nay vì phận làm con ta phải làm trong trách nhiệm của mình. Muội muốn đi cùng ta không" Ta bình tĩnh suy nghĩ một chút ngước lên nhìn khuôn mặt của chàng. Nhẹ đưa bàn tay chạm vào má người trong mắt mình:
"Ta cũng muốn cùng chàng tìm cha. Nhưng giờ đây thế nước loạn lạc, đi cùng chàng lên kinh thành ta không thể để mình làm gánh nặng của chàng. Chỉ mong chàng sớm tìm được cha một nhà đoàn tụ cùng ta được chứ"
Chàng cúi xuống nhẹ hôn đôi môi ta "Nàng ở lại ta cũng không an tâm được. Hay nàng cứ đi theo ta, ta đã hứa cả đời bảo vệ nàng, chắc chắn không để nàng gặp chuyện"
Lòng ta bỗng chốc nổi lên xúc động, nhẹ nhàng an ủi chàng "Ta có thể tự chăm sóc bản thân mình, chàng đừng coi ta như trẻ con vậy chứ" Nhéo mũi chàng một cái rồi đừng dậy "Mọi chuyện quyết định vậy đi"
-------------------------------------------------------
Tối hôm đấy chàng đều trằn trọc suy nghĩ. Ta bên cạnh cũng chỉ an ủi chàng được. Một lúc chàng nói:"Ta hứa sẽ về sớm nhiều nhất là 6 tháng. Nàng hãy ở nhà đợi ta, ta nhất định sẽ quay trở lại với nàng sớm"
"Vân Nam, ta tin chàng có thể"
--------------------------------------
Mấy ngày sau, ta chuẩn bị hành lý cho chàng lên đường. Lúc tiễn đưa chàng, cây đào trước cửa đã bắt đầu nở hoa. Ánh mắt hai người đều lưu luyến không rời,ta nhón chân, hôn lên môi chàng:"Đi sớm về sớm"
--------------------------------------
Đã 10 tháng trôi qua trời đã sắp về đông, ta ở nhà từng ngày đều nhờ người nghe ngóng tin tức của chàng. Nhớ năm nào ngày này ta vãn đứng đợi chàng ở cửa sổ, giờ đây ta ước chàng có thể nhìn thấy chàng ở xa xa kia. Để chạy đến ôm chàng, để được chàng xoa đầu, ôm ta. Vân Nam, chàng giờ thế nào rồi......Cho đến một ngày, Thím Lưu bên cạnh mới chạy vội vã xang nhà ta. Lúc này ta đang khâu áo bông cho chàng. Thấy có người đến ta vội vàng buông đồ đặt xuống ghế. Nhẹ bước ra ngoài mở cửa.
"Thím Lưu có chuyện gì mà thím vỗi vã như thế?'
"Tiểu Dung, Vân Nam nó......"
Nghe nhắc đến tưởng công lòng ta, lòng ta bốc chốc hồi hộp nhìn thím. Lúc này trời bỗng nổi mây đen, gió lên mạnh làm cây lá bay tứ tung.
"Thím, tướng công con làm sao vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
RomanceCác đoản đều do mình viết. Nếu lấy vui lòng ib qua facebook mình Lê Thi Linh Nga