Khi ai đó hỏi cậu ngửi thấy gì ở người thương, Y Tác sẽ trả lời. Đó là mùi nắng. Mùi nắng vàng khô đọng lại trên áo choàng vải sờn cũ, mùi nắng khô của những ngày hè oi, mùi nắng khô hun cháy lấy cỏ dại. Người thương cậu gầy, cao, mang theo nắng trên những cánh đồng lúc chín, trên con đường làng đất sỏi lố nhố. Anh quanh quẩn cánh đồng và cỏ dại, quanh quẩn bên những nấm mồ vô danh ở bìa ruộng. Lẳng lặng và nhỏ nhẹ, chẳng ai hay và biết. Da anh rám nắng,anh đi chân trần mà lội nước. Cứ thế người ta ngỡ như anh là hồn ma chấn vị chốn đồng quê
Thoang thoảng trong gió, Y Tác chắc hẳn mình còn ngửi thấy mùi muối.
*
Anh hay cười ngơ ngác và ngốc nghếch. Anh cười để lộ hàm răng trắng gãy mất một chiếc. Anh thơ thẩn dắt đám trẻ con nhỏ lên đồi chơi và trở về vào lúc chiều muộn. Nhiều khi Y Tác tự hỏi, có phải anh trẻ con quá không. Anh thích thú với việc bắt dế, đam mê vô bổ với những chiếc máy bay giấy. Anh mãi tin rằng chỉ cần thả được chiếc máy bay giấy về phía bên kia chân trời, nó sẽ đem theo điều anh ước mà hóa thành hiện thực. Nhưng anh là đứa trẻ của miền quê, ngờ nghệch và không lẫn tạp chất. Anh sinh ra và lớn lên trong những câu chuyện thần tiên mẹ kể. Y Tác chấp nhận tính cách này như là một phần của người thương. Cậu yêu một Y Lai ngây ngô và dễ thương như thế.
Mái tóc anh màu socola, xơ xác và xù như hun dưới nắng. Những ngày nóng anh phơi đầu trần, những ngày lạnh anh chùm khăn choàng. Anh không gội đầu bằng thứ nước xả hay nước thơm đắt tiền như các cô các chị, anh chỉ xúc nước thôi. Chẳng hiểu sao Y Tác thích nghịch tóc anh. Cậu vò vò cho đến khi nó xù hơn cả bình thường, rồi dừng lại bật cười khi anh ngơ ngác không hiểu về cái đầu rất kì dị của mình lúc này. Cũng như anh, mái tóc anh đem theo cả mùi nắng. Có lẽ đó là hệ quả của những anh ngày anh lang thang dưới nắng.
Dưới nắng thu và cả nắng hè
Mắt anh xanh kì lạ, trong veo và tựa biển cả. Đôi mắt hiếm thấy với đứa trẻ ở làng quê. Người ta không thích một đôi mắt lạ, bởi vậy anh luôn đeo một chiếc khăn bịt mắt. Chỉ lúc hai đứa ở riêng, anh mới cởi ra. Mắt anh chưa trải sự đời, nó chỉ quanh quẩn chốn bình yên. Đôi mắt ấy vẫn luôn sáng và không một chút đục ngầu từ khi anh sinh ra. Anh không có gương nên không nhìn được mắt chính mình. Anh chỉ biết qua miêu tả của cậu, rằng đôi mắt anh đẹp lắm. Nó đẹp tựa sự chúc phúc của thần linh. Nhiều khi anh lấy đó làm điều tự hào. Phải chăng đôi mắt lạ của anh sẽ có phép kì bí ?
Anh thích ngồi sau xe đạp của cậu. Mỗi chiều hè mát, Y Tác sẽ đưa anh dạo quanh ngắm cảnh. Anh sẽ trầm trồ như một đứa trẻ khi thấy về cái vĩ đại của hoàng hôn tuyệt đẹp kia. Họ sẽ dừng xe trên mảnh đồi vắng, ngồi tựa vào nhau và ngắm mặt trời lặn. Gió thổi và đem theo hương nắng của anh hòa với cái mát mẻ của buồi chiều. Anh sẽ rúc vào lòng cậu như con mèo rúc lòng người nũng nịu. Kệ trời và kệ đất, anh ngủ thiếp đi mà chẳng hay. Y Tác nghe rõ tiếng đập nhịp nhàng nơi lồng ngực anh và cả tiếng tim mình đập thổn thức.
Hai trái tim họ đập vì nhau.