Ta từng yêu một người. Nàng giống như Phượng Hoàng trong tiên cảnh, còn ta bất quá chỉ là một tên nô tài.
Nàng là nữ hoàng của một nước, nhưng nàng cũng là một đứa trẻ.
Nàng gánh vác nhiều trọng trách, nhưng các lão nhân trong triều chỉ xem nàng như nữ nhân.
Nàng kế thừa hoàng vị, nhưng không một ai bên cạnh.
Nhưng nàng vẫn là nữ hoàng. Trong mắt ta, nàng tỏa sáng hơn bất kỳ ai.
Đến một ngày nọ, quốc sư nói nhà Lý kết thúc rồi.
Ta lên làm vua.
Nàng làm hoàng hậu.
Chúng ta có một đứa bé, đứa bé khốn khổ ấy không còn.
Nàng thành công chúa.
Nàng làm ni cô.
Nàng làm vợ người khác.
Còn ta, ta có cái gì đây?!
Là ta hại nàng.
Là ta giết chết con của chúng ta.
Là ta bức nàng thành như thế, là ta đã kết thúc nàng...
Lý Chiêu Hoàng, nếu một ngày nào đó nàng vẫn là Nữ hoàng, còn ta, ta chỉ là một thường dân. Nàng sẽ lấy ta chứ?
Nếu có một thế giới mới cho đôi ta cùng tồn tại, nàng sẽ cho ta cơ hội chuộc lỗi chứ?
Chúng ta, còn có thể không?...