Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa. Nàng có làn da trắng tinh khiết và đôi mắt to tròn tinh nghịch.Phải, đây là tiêu chuẩn của các nàng công chúa.
Nhưng nàng lại khác, nàng có một cái miệng háu ăn và một thân hình tròn trịa.
Phải, nàng chính là ngoại lệ.
Người dân trong vương quốc thường lấy công chúa của họ ra chế giễu, cười nhạo. Chẳng hạn như ví hai bàn tay của công chúa như mười con sâu bướm béo, ví mặt của công chúa như trăng tròn đêm rằm 15. Không những thế, đến cả người hầu của nàng cũng tham gia góp vui."Công chúa của chúng ta... Aizz, ngay cả mái tóc cũng giống vải lanh thời xưa, mấy cô nàng ở tú phường 10 cô thì đến 9 cô cũng có màu tóc này. Công chúa của chúng ta... haizzzz..."
Sau khi công chúa nghe được những lời này, nàng buồn khóc ướt cả gối, vừa nghẹn ngào than khóc với không khí về những người dân vô tâm vừa ăn một hộp bánh ngọt tráng miệng.
Thỉnh thoảng sẽ có vài tin tức như vậy xuất hiện. Nào là sáng sớm hôm nay công chúa của vương quốc nọ bị phù thuỷ độc ác bắt cóc, rồi thì công chúa vương quốc kia bị rồng bắt giữ đến lần thứ 3 rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì sẽ luôn có vô số dũng sĩ gan dạ xung phong đi giải cứu các nàng.
Thế nhưng, từ trước đến nay chẳng có người nào, cũng chẳng có loài sinh vật nào thèm chú ý đến nàng cả, công chúa buồn bã nghĩ.Càng nghĩ càng tức giận, nàng leo lên đỉnh ngọn núi cao ngửa mắt nhìn trời mà hét lớn:
"Có bản lĩnh thì đến bắt ta đi này, tiểu vương bát đản"
Từ xa vọng lại âm thanh của một con rồng đang bay, công chúa ngẩng đầu đầy phấn khích, tiếp tục hét to về phía đó:
"Ta thấy đuôi của ngươi rồi nhé! Đừng trốn nữa!"
Một con rồng đỏ khổng lồ bay ra từ những đám mây đến trước mặt công chúa, nó lắc lắc đuôi của mình:
"Sao nàng nhìn thấy được đuôi của ta?"
Công chúa nhảy lên nói: "Ngươi lại gần chút nữa, ta sẽ nói cho ngươi!"
Con rồng ngoan ngoãn tiến lại gần.
"Chưa được, gần hơn nữa"
Con rồng lại tiến gần hơn nữa.
Công chúa bất chợt nhảy lên, hai cánh tay mũm mĩm ôm chặt lấy chân rồng.
Rồng sợ đến nỗi cất cánh bay lên trời, vừa bay vừa cẩn thận giữ cho nàng không bị trượt xuống. Nó bực bội tố cáo: "Nàng nói dối, nàng làm gì nhìn thấy đuôi của ta đâu""Phải đấy, ta là một nàng công chúa xấu xa. Cho nên bây giờ ngươi trừng phạt ta đi, đưa ta về nhà ngươi chẳng hạn"
"Ta là một con rồng tốt bụng hào phóng, ta tha thứ cho nàng đấy. Nàng không được theo ta về nhà"
"Không nghe! Không thì ta sẽ bám riết lấy chân ngươi không buông, vẽ thật nhiều thật nhiều nấm lên móng vuốt của ngươi!"
"Ta ghét nấm!"
"Không chỉ nấm thôi đâu, ta còn vẽ củ cải nữa kìa!"
"Ta cũng ghét củ cải!" Rồng nản lòng: "Thôi được rồi, con người xấu xa nhà nàng, ta sẽ mang nàng về nhà"
BẠN ĐANG ĐỌC
có câu chuyện lãng mạn nào làm bạn khóc không ?
Romancenhư tiêu đề, có câu chuyện lãng mạn nào làm bạn khóc không ?