Tiltle: Everlasting love
Author: psychogirl
Disclaimer:Tôi không có quyền sỡ hữu bất cứ ai,dù YunJae hay chỉ là một người bình thường
Paring:only YunJae
Rating:PG 13
Genre:Fluff,not sad ,not fun
Length:oneshot
Và dĩ nhiên là happy ending ( ai cũng muốn có một kết thúc trọn vẹn cho YunJae)
A/N: Tớ viết fic này dựa trên một câu chuyện có thật mà tớ nghe trên radio,Khi nghe xong câu chuyện của chàng trai đó tớ thực sự rất cảm động nên mới viết lại.Không hiểu sao cái fic lại nhạt thế này.^^
Summary:
Mùa đông năm mười tám tuổi, trái tim tôi khẽ rung động bởi một cái nắm tay vu vơ của ai đó
Mùa xuân năm mười chín tuổi, tôi trao nụ hôn đầu đời cho người con trai mình thầm yêu bấy lâu
Mùa hạ năm hai mươi tuổi, tôi nhốt chặt cả thế giới của mình trong đôi mắt ấy
Mùa thu năm hai mốt tuổi, thời gian của tôi đã mãi mãi dừng lại
Everlasting Love
Mùa đông năm mười tám tuổi
Tuyết rơi nhanh thật,mới một ngày mà mọi thứ đã trở nên trắng xóa. Tôi mơ màng chống tay nhìn ra khung cửa sổ qua lớp kính dày. Trời năm nay đúng là lạnh hơn mọi năm, Ngắm những cơn gió khẽ thốc qua hàng cây trước mặt mà tôi khẽ rùng mình.May mắn sao vì hôm nay là chủ nhật ,không phải tới trường học. Chứ giờ mà nghĩ tới viễn cảnh hì hục đi trên đống tuyết kia là tôi lại thấy nản.
-" Bộp!!!"
Viên tuyết tròn tròn đập thằng vào khung cửa trước mặt. Dám cá không có lớp kín này thì nó bay thẳng vào mặt tôi lắm. Lại là lũ trẻ hàng xóm,lúc nào cũng bày trò. Kéo mạnh cánh cửa tôi thò đầu ra ngoài hét lớn.
-" Không được nghịch! Lũ ranh này"
Chẳng phải là lũ trẻ hàng xóm mà là một tên ngốc đang cười toe toét vẫy tay liên tục với tôi.
-" Yunho"
Đó là Jaejoong, bạn tôi mới quen từ lúc vào đại học. Trông cậu ấy quá xinh so với tiêu chuẩn trung bình của một đứa con trai. Cả hai cũng khá thân thiết với nhau nhưng mà nói thật tôi cũng bó tay với cái tính khí thất thường của con người này.
Jaejoong mặc một chiếc khoác dày màu trắng, thêm cái khăn quàng cổ màu đỏ giáng sinh làm người ta liên tưởng ngay đến một con bù nhìn tuyết. Quàng vội cái áo len mỏng tôi chạy xuống nhà. Nhưng khi cánh của vừa mở ra thì Jaejoong kéo tôi đi thẳng một mạch ra đường.
-"Cậu làm cái gì vậy" Tôi hỏi lớn,nhưng cũng miễn cưỡng bước theo
Cậu ta chẳng thèm trả lời,cứ thể mà đi hết cả con phố. Thời tiết đầu đông tuy không thực sự quá lạnh nhưng đối với tôi thì phải là cực kỳ lạnh. Mà cũng đúng thôi, trên người tôi chỉ mặc một bộ đồ thể thao, thêm chiếc áo khoác mỏng làm sao mà không lạnh chứ. Giờ nhìn lại mới thấy Jaejoong trang bị hết sức đầy đủ,cái áo bông trắng dày sụ,quần Jeans, khăn quàng cổ, đôi bốt màu xám, trên đầu đội chiếc mũ len đỏ khéo dài che khuất cả vành tai, và còn đeo cả găng tay nữa. Ừ, cậu ấy thì dĩ nhiên là không lạnh rồi.