- Tiệm bánh mì -

546 30 6
                                    

Đà Lạt cuối tháng nắng ngọt như hoa vàng.

"Anh Chung, anh thả em xuống đây, em đi dạo một lát. Mọi người lên nhà trước nhé. Ôm Bông giúp anh luôn nhé Thắng"

Cửa xe vừa mở, trước mắt lập tức sáng bừng, hơi nóng bên ngoài cũng nhanh chóng ập đến. Hơi chói mắt một chút.

Nắng cuộn tròn như bông rơi từ tán cây xuống mặt đất, lăn theo đôi chân rảo bước đi sâu vào trong rừng.

Rừng Đà Lạt khép mình mà xinh đẹp, thu mình như văn nhân ẩn dật xưa, len giữa các gốc cây, đường mòn thẳng tắp, càng đi càng tĩnh lặng, càng đi càng thả hồn, càng đi càng sửng sốt, càng đi càng hòa hợp với mùi vị thảnh thơi.

Bước chân chậm dần, chàng trai đứng lặng bên một khoảng trống lớn giữa rừng. Một khoảnh không có vạt cây che, nắng đổ thẳng xuống, màu nâu nhuộm bóng, giống như màu đất và màu con tôm to thật to "ăn" mấy tháng trước. Hình như sau đợt "tàn phá" ấy, không mấy ai chọn đây làm địa điểm quay phim, chụp hình nữa, nên vạt cỏ đã mọc rộng mọc dài hơn rồi. Xóa nhòa vệt bánh xe hồi ấy cậu hì hục đẩy lên tận giữa rừng.

-----

- Chú ơi, lại cho con mượn phòng bếp để chụp ảnh chú nhé?
- Ừ, cứ vô tư đi con. Chụp cả ngày cũng được. Định làm sản phẩm mới luôn à?
- Dạ vâng. Mấy hôm nữa con lại bay rồi. Nên hôm nay con đi quay luôn phân đoạn của con.
- Cả người mới nữa hả?
- Dạ không. Mỗi mình con đến đây thôi chú.
- Ừ. Trong ấy vẫn y nguyên đấy, không đẹp lên thêm được chút nào đâu.

-----

Căn nhà phía cuối rừng, trên triền đồi Đà Lạt thuộc sở hữu của một người bạn lâu năm với ba mẹ Bảo Khánh. Bảo Khánh từng gặp chú ấy nhiều lần, nhưng là ở dưới Sóc Trăng.
Bởi vì nữ chủ nhân ngày trước đặc biệt thích làm bánh, vì thế chú rất vui lòng biến căn nhà của họ trở thành một hiệu bánh nhỏ. Khắp nơi ngập tràn màu tông đất, đường vân gỗ tinh xảo, tạp dề và tấm lót nồi sạch sẽ, khay gỗ, thớt gỗ, trứng gà xếp gọn trong tủ bếp, cả bánh mì mới ra lò cũng màu nâu sáng.
Khu bếp xinh xắn và đủ đầy. Mỗi ngày người thợ bánh đều thử một công thức mới, lò nướng ít khi dừng, cả căn phòng bao bọc trong hương nồng của đường ngọt và sữa ngậy, bơ thơm và trứng gà béo.
Không phải lần nào thành phẩm làm ra cũng hoàn hảo, nhưng mỗi ngày người thợ cùng vị khách duy nhất của hiệu bánh đều ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu rừng ngập tràn mật nắng, giữa âm lặng của không gian bật lên rõ tiếng xào xạc của hạt cà phê nghiền trong máy. Rót cho nhau một chén trà thơm, xắt từng lát từng lát bánh mì, nếm ra được cả vị bình yên phảng phất trong ánh mắt và nụ cười.

Khung cảnh ấy đập vào mắt cậu bé con mười mấy tuổi Bảo Khánh ngay khi lần đầu tiên đến đây.

Hôm đó mưa rất to. Nhóc con thích chạy trên đường mòn thật nhanh. Không mũ, không dù, chạy vào đến nơi, cả người đã ướt sũng.
Đối lập với một thân chật vật của cậu là hình ảnh bản thật theo phong cách của mấy tấm bưu thiếp mẹ nuôi ở bên Nga gửi về cho cậu và ba mẹ.
Có một đôi nhân tình ngồi đối diện, không nhìn nhau nhưng cùng nhìn về phía cửa sổ kính trong, hạt mưa đọng trên lớp kính long lanh như hạt ngọc. Trên bàn có đặt một đĩa hoa xếp rất khéo, từng tầng từng tầng màu vàng rực như bánh trứng ấy.

Ngày dòng nước chia đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ