Betrayal

20 2 0
                                    

BETRAYAL

Trời trút mưa vội vã khi nắng đã săp tắt, tôi chạy nhanh trên còn đường rồi lẻn ngay vào một mái hiên trú mưa, rũ chiếc áo khoác và phủi sơ nước trên tóc.Lúc đó tôi thấy Mi đi qua, dịu dàng dưới chiếc ô tím, đôi mắt buồn nghĩ ngợi. May thay em không thấy bộ dạng thảm hại của tôi, em vẫn đi. Chợt em gập ô lại, cất nhanh vào túi xách, để mưa phủ quanh mình. Tôi không hiểu tại sao. Bất chợt tôi muốn chạy đến lấy áo che mưa cho em, nhưng thấy em mỉm cười, tôi lại thôi. Em thật đẹp!

Lúc ấy…tôi ngỡ em thích mưa!

Lũ bạn cũ chúng tôi đến nhà Mi, hay đúng hơn là đến nhà anh trai của em, Phương, trong ngày họp lớp. Ý tưởng này là do tôi đề ra, tôi muốn tiếp cận em, nhưng em lại chẳng chú tâm đến tôi. Vừa thấy cây đàn guita trong tay Khang- thằng bạn nổi bật và đào hoa nhất đám, Mi đã hồ hởi xin được nghe và tập vài bài. Khang trổ tài lẻ của nó thật tuyệt, khiến ai cũng chú ý. Riêng tôi lại chỉ say mê chú ý đến Mi, và em cũng chỉ chú ý đến ngón tay điêu luyện trên phím đàn.

Lúc ấy…tôi ngỡ em thích đàn!

Khi đã thân hơn, tôi và Mi thỉnh thoảng đi uống café với nhau. Em luôn chọn cho mình một quán mộc  mạc, một chỗ ngồi vắng, một bài hát buồn và một tách café sữa. Em hay kể cho tôi nghe về những câu chuyện ngôn tình đẹp, vẽ cho tôi xem những bức tranh tình yêu ngộ nghĩnh, hoặc vu vơ hát những bài hát buồn em thích, đặc biệt là “betrayal”- một bản tình ca buồn mà tôi chẳng thể hiểu hết nghĩa.

Lúc ấy, tôi ngỡ em thích yêu!

Hiểu nhau hơn, tôi trở thành người đưa đón Mi mỗi ngày, lắng nghe tâm sự của em, đôi khi đi dạo với em nếu em muốn. Em nói với tôi mọi chuyện, trừ chuyện tình cảm của cá nhân mình. Nếu tôi hỏi đến, em lại cười nhếch mép và bảo rằng tôi sẽ không muốn biết đâu. Lúc ấy trông em thật đáng sợ, hoặc có chăng là đáng thương. Đó là một cách em giữ tôi bên cạnh, tôi nghĩ thế, nếu em có một quá khứ không đẹp. Vì vậy, tôi cố làm em cười, và bên tôi, em cười nhiều thật sự.

Lúc ấy… tôi ngỡ em thích tôi!

Một ngày kia tôi thấy Mi giằng co với một người con trai lạ. Hắn cố kéo em lại, còn em vẫn cố hất ra. Vẻ mặt hắn tội nghiệp làm sao, nhưng mà tôi lại thấy thật cay nghiệt. Tôi chạy đến, đẩy hắn ra và suýt giáng cho hắn một cú đánh nếu Mi không kịp thời ngăn lại. Mi chạy ra phía sau tôi như tìm lấy một sự bảo vệ an toàn, còn hắn, đôi mắt ngỡ ngàng hết nhìn tôi rồi lại nhìn em, nói nhỏ, giọng run run: “là vì nó hả em?”  Tôi cũng hiểu sơ được tình hình, tôi tự cao nhìn kẻ thất bại đó vì cảm thấy Mi đã gần thuộc về tôi. Bỏ mặt hắn đứng đó, tôi cầm tay em kéo nhẹ đi, em nhìn hắn lần cuối thật nhanh rồi cũng quay lưng theo tôi. Một lúc sau, tôi nhận ra em khóc. Tại sao em khóc? Tôi không biết, nhưng tôi vụng về ôm lấy em, vuốt tóc em, lau nước mắt trên má em. Nụ hôn của tôi dù vụng về, đắn đo nhưng vẫn được đôi môi em đón nhận, không thể diễn tả được cảm giác đó, mọi thứ như nổ tung, tôi thầm mong giây phút này là mãi mãi, rằng em sẽ mãi là của tôi. Một lần nữa tôi lại cao ngạo khi thấy đằng xa, hắn dõi theo em và tôi, đau đớn, lặng lẽ. Từ đó, tôi không còn thấy hắn làm phiền em nữa, cả tôi và em đều mừng vì điều đó.

Lúc ấy…tôi ngỡ em yêu tôi!

Sau nụ hôn hôm đó, tôi và em đón nhận mọi chuyện thật khó khăn. Có lẽ em chưa sẵn sàng, hoặc em đang suy nghĩ gì đó mà tôi không thể cảm nhận được. Dù thời gian em và tôi bên nhau ngày càng nhiều, song em vẫn ngày càng xa tôi, xa về khoảng tâm hồn, thật khó hiểu. Tôi yêu em nhiều lắm, yêu một chiếc hộp kín mà không biết bên trong đó có gì. Em chính là vậy, em làm tôi hoang mang, dù cả hai đã là người yêu của nhau. Mà dường như mối quan hệ này, ngoài tôi và em, thì ít ai biết. Tình cảm của em là thứ em luôn ôm trọn như bí mật, bí mật đối với cả tôi. Rất nhiều lần em vu vơ nói:” Anh đừng yêu em, đừng tin em, chính em còn không hiểu rõ tình cảm của mình.” Đương nhiên là một thằng con trai, tôi chẳng mấy suy nghĩ về câu nói ấy, cho đến một ngày…

“Em muốn chia tay!” Em đang cố tỏ ra bình thản, tôi nhận ra trong đôi mắt em đang sợ, đang băn khoăn, đang giả vờ mạnh mẽ, và đang thương hại tôi. Tiếc rằng dù cũng là một thằng con trai, tôi vẫn không thể giữ bình tĩnh và mạnh mẽ. Tôi bắt đầu tin lời cảnh báo của em là thật. Trời đổ mưa, và tiếng guita khắc khoải cất lên trong quán café nhỏ, em bật ô, bước đi, bỏ lại tôi một mình nơi ấy. Tôi không tin tôi mất em, tôi đang đuổi theo em, cô gái yêu mưa, yêu đàn, và cần được yêu. Bỗng nhiên em lại gập ô, cất nhanh vào túi xách, mưa làm em ướt sũng. Vì sao em làm vậy? Trước giờ tôi đều không hiểu. Không biết là ngẫu nhiên hay cố tình, từ xa xa một chàng trai chạy đến bên em, là Khang. Nó lo lắng cởi nhanh chiếc áo da khoác lên đầu em, vuốt má em, và cả hai người họ nắm tay nhau chạy vào một mái hiên nhỏ, cảnh tượng ấm cúng ấy diễn ra ngay trước mắt tôi. Còn tôi thì thấy lạnh, mà cũng không còn cảm giác lạnh nữa, tất cả như đã đông cứng. Trong màn mưa trắng xóa mờ ảo, một thằng con trai đứng lặng, và sau màn mưa đó, có hai kẻ đang hôn nhau. Tôi thấy mắt mình nóng, khuôn mặt cũng nóng do hai dòng chảy, thấm lạnh theo nước mưa. Tôi nghe đâu đây hương thơm từ tóc em, môi em, ngày ấy tôi và em cũng hôn nhau.

Em không yêu mưa, em chỉ muốn được một người lo lắng, quan tâm khi em ướt sũng. Em không yêu đàn, em chỉ muốn được ấn tượng và gần gũi chàng trai mà em đã để ý. Em không yêu tôi, em chỉ dùng tôi để lấp đầy khoảng trống lúc em chưa có được người ấy, và dùng tôi để tạo ra màn kịch đau đớn trước mặt kẻ đáng thương đã bị em phản bội. Kẻ đó và tôi, dù có một người từng cao ngạo thắng thế, song cũng đáng thương như nhau khi nhận ra tình cảm của em chỉ toàn những màn kịch. Còn Khang? Liệu nụ hôn em dành cho nó có phải là màn kịch mà em muốn tôi chứng kiến? Tôi không biết, cũng không muốn biết.

Vài tháng sau khi tránh em một thời gian, tôi nghe người ta nói em và Khang đã chia tay. Vài tháng…có lẽ đã là dài lâu với một người như em rồi! Dù sao tôi cũng không hận em, chí ít em đã cố cảnh báo tôi, bằng lời nói vu vơ, hay bằng bài nhạc em hay hát:

“My love has gone away

Quietly after hundred days.

This is what she has always said

She won’t stay for more than what she can repay.

I still can hear her say…

That I’m not heard the tender play.

The day she let me kiss her was a display

Of love to those who she betrayed.”

Có những người sinh ra để yêu, nghĩa là yêu rất nhiều người, và họ không thực sự bên ai cả.

BetrayalWhere stories live. Discover now