(Oneshot) TẦNG TRÊN

64 3 0
                                    

Author: Phượng Anh aka Thiên Anh Boss

Paring(s): JHyun

Disclaimer:  Họ không thuộc về tôi, tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Genre:  ….

Rating: T

Summany:.....

Au note: Mình không biết vì máy tính nhà mình có vấn đề hay do lỗi của mạng mà mình không thể đăng riêng thành 1 fic riêng biệt, đành chơi đòn cùn tạm thời post thêm vào đây. Bạn nào có nhã ý ghé vào mong thông cẩm giúp *cúi đầu* khi nào mình tìm được nguyên nhân mình sẽ post lại thành fic riêng sau.

TẦNG TRÊN

“ Còn ở đây thêm một giấy nữa tao sẽ chết.” Đó là những gì Ren nói trước khi nhấc mông đi khỏi phòng trọ của MinHyun. Sau khi tiễn thằng bạn thân ra cổng, trở về phòng, MinHyun chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Tên JongHyun đó lại hát. Gần như ngày cuối tuần nào cũng thế, hắn tụ tập bạn bè, hát ông ổng chói tai. Ôi cái giọng vịt đực khàn khàn của hắn, thực sự…haizz. Đã thế, hắn còn rượu chè bê tha, cứ dzô dzô ỏm tỏi, rồi lại la lối om sòm.

Mẹ nó, thật khó chịu! Hắn là cái gì mà cho phép mình cái quyền coi thường hàng xóm chứ. Ừ thì hắn giàu, mọi người ở đây có ai mà không biết hắn là con trai của  Bộ Trưởng Bộ Giao thông quyền cao chúc trọng. Nhưng cho dù thế cũng không có quyền khinh thường người khác.

Mấy ngày đầu khi hắn vừa chuyển tới khu này, MinHyun và mọi người ngạc nhiên lắm, không  hiểu sao cậu ấm nhà Bộ Trưởng không ỏ nhà ăn sung mặc sướng mà lại chạy tới khu tập thể cũ kỹ này? Nhưng rồi mọi người cũng biết, là vì hắn phá quá, tốt nghiệp Đại học xong không chịu đi làm mặc dù ba hắn đã xin cho hắn một vị trí tốt trong ngành giao thông, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Ba hắn tức, đá hắn ra ở riêng cho tự lập. Mẹ hắn lại sợ con trai ở  nhà quen được cưng như trứng mỏng nay ra ngoài sợ chịu khổ, giấu ba hắn hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp hắn ăn chơi.

Thế đấy, rõ là con hư tại mẹ. Từ ngày hắn chuyển tới, khu tập thể này chẳng lúc nào yên. Đã có những lúc MinHyun tưởng không thể chịu được nũa, đã muốn mắng cho hắn một trận, nhung rồi lại nhịn. Không phải vì cậu sợ, mà mẹ cậu đã dặn cậu trước khi cậu rời Busan lên Seoul “1 điều nhịn bằng 9 điều lành”, MinHyun là đứa con ngoan, đương nhiên phải nghe lời mẹ. Hơn nữa, dù gì cậu vói hắn bây giờ cũng là hàng xóm, thôi thì nhịn đi, cậu không để ý tới hắn nữa là được.

Nhung trời đâu có chiều lòng người, MinHyun có muốn nhịn hắn, lơ hắn đi cũng không được. Vì sao á?Cái tên JongHyun đó thực đáng ghét, ngày đi bao la tụ tập bạn bè chơi bời nhảy múa, tới khi về lại đứng trước của nhà cậu gọi điện cho người yêu oang oang. Hắn nói trong cơn say lè nhè, rõ là không biết giữ ý. Nhưng thế có là gì, hắn còn làm nhiều thứ quá đáng hơn nữa kìa. Cậu nhớ, có 1 lần hắn say, đâm uỳnh con Ducati mới cáu vào cửa nhà cậu, khiến 2 cánh cửa bật ra , suýt nữa va trúng đầu cậu, nứt toác. “Đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt nhìn à? Đền cho người ta ngay!” Nếu phải thằng Ren đanh đá, MinHyun cá chắc 100%  nó sẽ nói như thế cho mà xem, có khi còn gay gắt hơn ý chứ. Ren với cậu trước vốn là bạn cùng phòng, nhưng vì không chịu nổi sự làm phiền của tên hàng xóm mà phải dọn đi chỗ khác, cuối tuần sẽ đến chơi với cậu. Nhắc đến thằng bạn thân, MinHyun khẽ mỉm cười, cái thằng nhóc Ren đó, mồm nó còn ác hơn cả mấy bà bán cá lúc ế hàng ngoài chợ nữa. Cúi xuống nhìn cái tên say ngoắc cần câu đang nằm dài trước cửa nhà mình, cậu thở dài đánh thượt, nuốt cục tức xuống bụng, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy. Sau  khi nghe cậu hỏi, hắn chỉ nói không sao rồi lảo đảo lê chân lên tầng, chỉ ném lại một câu:”Cho gửi cái xe ở đây nhá, mai lấy.” Điên quá đi mất! Đúng là cái đồ mất lịch sự, còn không nói được câu cảm ơn nữa. Nhưng thôi, nhịn hắn đi, hàng xóm mà, hắn bây giờ cũng chỉ sống một mình.

UNTITLEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ