Vô Lại Tiểu Tử

3.4K 1 1
                                    

Thiên Thứ Nhất : Ý Tại Nhân Tâm

Quyển 1 : Thiên Ý

Hồi phi lộ : Tiểu Tử Vô Lại

Nó mới có mấy tuổi đầu mà đã học đôi ba mấy cái chuyện bậy bạ không lên học. Mà nào chỉ học , nó tỏ ra rất thông minh sáng dạ, phàm cái gì học được thì đều vận dụng rất nhanh. Nhưng những cái nó vận dụng được làm nó cảm thấy khoái chí thì lại làm người khác phiền lòng. Đầu tiên phải kể đến là song thân của nó.

Song thân nó cưng chiều nó hết mực, bất cứ cái gì nó đòi hỏi thì đều đáp ứng cho nó. Chính điều này đã khiến nó càng lớn càng sinh hư. Tám tuổi đầu mà vẫn còn nhõng nhẽo, lúc nào cũng chỉ muốn được sờ vào đôi gò bồng đào của mẫu thân nó. Tội lỗi...tội lỗi

Nhiều lần phụ thân nó thấy lên tiếng trách.

-Long nhi con lớn rồi sao cứ bám hoài vào mẫu thân con vậy.

Nó khẽ cười.

-Hài nhi vẫn còn bé mà . Với lại phụ thân đã có biết bao cung tần rồi sao vẫn còn muốn tranh mẫu thân với hài nhi?

Nghe câu trách của nó, phụ thân nó chỉ còn biết nhăn mặt làm thinh không nói gì. Ai bảo nó là nhi tử độc nhất của phụ thân nó. Ai bảo Đào Hoa quốc này chỉ có mình nó là người kế vị. Chọc nó không vui vô tình lại khiến nó nổi khùng lên thì còn sợ nữa, chứ mấy chuyện đó đâu có là gì.

Lâu dẫn thành quen, Mọi người trong cung ai cũng phải chịu đựng cái tính khí quái đản của nó. Phụ thân nó có lẽ là người đau đầu nhất. Đường đường là đương kim thánh thượng, nhất hô vạn ứng vậy mà quát không nổi một thằng bé con. Tám năm liền chỉ biết đứng nhìn thân hình mơn mởn của hoàng hậu mà thèm thuồng. Cứ mỗi lần động đến là nó lại kêu la ầm ỹ.

Hoàng hậu cũng vậy. Tuổi xuân của mình lặng lẽ trôi qua, trong lòng buồn phiền nhưng cũng đành chịu. Nhi tử của mình nhất định không chịu buông bỏ đồi nhũ phong, lúc ăn cũng như lúc ngủ.

Nhiều lần vì nhớ quá, phụ thân nó đã lẻn vào phòng, nhẹ nhàng gỡ bỏ tay nó ra , định sẽ cùng hoàng hậu mây mưa một phen cho bõ nhớ. Ai dè nó như có mắt, vừa thấy động là đã tỉnh lại. Trông thấy mẫu thân đang nằm trong tay của phụ thân, nó đã gào toáng lên.

-Phụ thân sao nhất định muốn tranh mẫu thân với hài nhi...oa...oa...hài nhi không chịu đâu...không chịu đâu....

Thật là buồn cười ! Phụ thân nó cái gì cũng không sợ nhưng lại rất sợ tiếng khóc của nó. Chẳng cần thấy nó kêu lần thứ hai đã tự động lùi ra, hết nhìn nó lắc đầu lại nhìn mẫu thân nó cười khổ.

-Đúng là hết cách với tên tiểu quỷ này.

Mẫu thân nó tuy trong lòng vẫn còn hổ thẹn , nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

-Đâu thể trách Long nhi được. Chẳng phải nó nhiễm tính cách của chàng đó sao?

Phụ thân nó tuy biết mẫu thân nó đang trách yêu, cũng khẽ cau mày làm bộ giận.

-Ai bảo nó nhiễm tính cách của ta hử?

Mẫu thân nó vẫn cười.

-Còn nói! Tám năm qua không có thiếp, chàng nói xem mình đã nạp thêm bao nhiêu phi tần rồi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2008 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vô Lại Tiểu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ