diệu hán ôm thùng đồ của mình, anh đứng như chôn chân nhìn căn phòng sau này sẽ cũ của mình. ờ, sau này lại chính là ngày mai.
ở trong tủ lạnh có chai rượu, đã uống chừng chưa tới nửa chai. hôm ấy anh đã chạm vào chiếc cúp đầu tiên của sự nghiệp, cả bọn chỉ biết siết chặt tay lại rồi cười đùa để rồi hơn 10 giờ đêm lại ôm nhau khóc. vì hạnh phúc quá nên mới khóc, sau này vũ thạc nói lại như thế.
thắng vũ kêu đám nhóc đi ngủ, chúng nó đã có một ngày dài rồi. thừa diễn mua về một chai rượu, rót ra vài cái ly nhỏ xíu rồi đưa cho những người còn thức. uống cho biết mùi vị, thừa diễn nói.
hiện tại cũng đã hơn 10 giờ đêm, diệu hán đi tới cái tủ lạnh để lấy chai rượu đem về phòng, rót một chút vào ly để uống. không ít cũng không nhiều, uống cho biết mùi vị.
"anh hán đừng uống nhiều quá"
ngân thượng đứng ở ngoài cửa phòng nhìn anh, mắt em đỏ hoe và vai em run lên vì cái lạnh của đầu tháng giêng.
"anh không uống để say". diệu hán không muốn say đâu, không muốn khoảng thời gian ngắn ngủi vài tiếng trước khi bình minh đến là một mảng trắng xoá và một cơn đau đầu vào ngày mai. anh muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc từng xảy ở ra nơi kí túc xá này, căn phòng với cái giường hai tầng mà cả bọn từng bỏ rơi để cùng nhau mệt nhoài ngủ dưới sàn lạnh và chăn ấm, cái đèn ngủ không bao giờ được bật lên trước 1 giờ sáng do luyện tập đêm khuya vì cả bọn đều muốn có một màn trình diễn hoàn hảo nhất dành cho những người hâm mộ, và lý ngân thượng. à đúng rồi, diệu hán muốn ghi nhớ gương mặt của ngân thượng thật lâu, không phải chỉ nhìn em qua những tấm ảnh và video ca nhạc sau này. và trớ trêu làm sao khi sau này lại là ngày mai.
"em ngồi với anh một chút có được không? anh không muốn ngủ" và anh cũng không muốn ngày mai lại đến.
ngân thượng không chần chờ gì mà bước vội đến chỗ diệu hán. em ngồi bệt xuống sàn, cũng không đưa tay bật thêm đèn cho sáng. căn phòng rốt cuộc cũng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau dưới màu vàng nhạt của ánh đèn ngủ. ngân thượng đưa mắt nhìn cái ly chứa chất lỏng đỏ thẫm, tay em nắm cuộn lại thành nắm đấm, đôi môi thì mím chặt và em không nói gì dù những từ ngữ luôn muốn được truyền tới tai của diệu hán.
"năm nay ngân thượng đã đủ tuổi uống rượu rồi nhỉ? nhớ ngày nào..."
"sau này khi em đủ tuổi, em muốn uống rượu cùng anh"
lại là sau này, ngân thượng ơi em có biết sau này sẽ đến vào ngày mai không? sau này chúng ta sẽ không còn đứng trên cùng một sân khấu, sau này chúng ta sẽ chẳng thể nào cùng nhau theo đuổi ước mơ dưới danh nghĩa là thành viên cùng nhóm. sau này em sẽ đi mất, sau này anh cũng sẽ quay lưng, sau này sẽ chẳng còn lại gì ngoài pháo giấy nằm vương vãi trên sân khấu với ánh đèn sáng rực. sau này sẽ chẳng còn chúng ta.
diệu hán không đáp lại lời hứa hẹn của em, anh cố tìm kiếm ánh mắt của ngân thượng nhưng em lại gục đầu xuống, để phần mái che đi đôi mắt. tóc em lại dài hơn rồi, em nên đi cắt đi thôi. mắt của ngân thượng rất đẹp, diệu hán từng nói như thế nhưng chắc em đã quên.
sau câu nói của ngân thượng, một khoảng im lặng như kéo dài đến vô tận. cuối cùng, em nhích người lại gần diệu hán thêm một chút xíu, đầu ngã vào lòng ngực của anh. có chút bất ngờ từ hành động của ngân thượng nhưng diệu hán vẫn dang hai tay ra mà ôm lấy em. ngân thượng càng ngày càng gầy, dáng người em khá cao nhưng đôi lúc lại cứ như một đứa trẻ trong vòng tay của diệu hán.
"anh ơi, ngày mai tụi mình..."
ngày mai bầu trời cũng sẽ như mọi ngày thôi, anh nhỉ? dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời sẽ không mưa, cũng chẳng có tí nắng nào cả, mây sẽ đến cùng gió lạnh thấu cả hồn người. ngày mai ngân thượng sẽ ôm lấy những người mình trân quý, ôm lấy kim diệu hán cùng những kỉ niệm rồi sẽ nhuốm màu cũ kĩ.
ngày mai lại chính là sau này mà em không ngờ tới được. sau này nắng lại rọi trên đỉnh đầu, bản tình ca em ngân nga mọi ngày rồi cũng sẽ chỉ có mình em biết.
"ngày mai em đi ăn với anh nhé?"
diệu hán hỏi, khiến cho ngân thượng, người đang cố giữ lấy những hơi ấm quen thuộc từ anh, đưa mắt ngước nhìn lên. ngân thượng đang khóc, nhưng em cứ để nước mắt rơi.
"dạ...?"
ngày mai tụi mình xa nhau rồi mà anh ơi?
trên môi diệu hán là nụ cười nhỏ, anh đưa tay lau đi những giọt nước không màu mà lại mặn chát, anh lau đi cho ngân thượng rồi cũng lau đi cho chính mình. diệu hán nói không muốn uống rượu quá say nhưng lại muốn say trong cuộc tình này mãi.
"nếu mai em không bận thì đi ăn cùng anh, có được không? anh sẽ mua cho em đủ loại macaron luôn"
ừ thì ngày mai rồi cũng sẽ tới mà đúng không?
"dạ, vậy thì ngày mai anh nhé"
mong rằng ngày mai sẽ là sau này của tụi mình, ngày mai tụi mình lại tiếp tục yêu nhau.
-
mình không bị wattpad nuốt fic hay gì hết, chỉ là có một khoảng thời gian mình trở nên khùng điên gì đấy rồi ẩn hết fic. sau cùng thì cũng up lại hai fic và bắt đầu viết một fic không giống teenfic.
BẠN ĐANG ĐỌC
hansang | ngày mai, sau này
Fanfictionsau này nắng lại rọi trên đỉnh đầu, bản tình ca em ngân nga mọi ngày rồi cũng sẽ chỉ có mình em biết.