*reng reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, tại ghê đá ven sân bóng có một tiểu nam sinh với bộ dáng nhỏ nhắn hơi lắc lư, mái tóc rồi bù xù nhưng tạo cảm giác rất mềm mại chỉ muốn xoa, đôi mắt lim dim hơi ngấn nước với hiệu ứng gió thổi bay bay tạo cảm giác rất chi là thần tiên!
Nhưng tiểu nam sinh chỉ là đang buồn ngủ đến chảy cả nước mắt mà thôi! Toàn bộ đều là lừa tình, không có một chút thần tiên gì hết! Tiểu nam sinh thực chất đang gật gà gật gù như gà mổ thóc, miệng còn hơi hé như trực tuôn ra cả chậu nước miếng, cái bánh cầm trên tay sắp rơi ra đến nơi
Ai nha, chỉ ra do tối qua cậu mải xem phim hoạt hình quá thôi! Hại câu đi học muộn lại còn nhịn đói đến tận trưa mới được ăn, tất-cả-là-tại-phim-quá-hay!Jimin từ xa đang đá bóng cùng bạn đã sớm thu chọn toàn bộ hình dáng của tiểu nam sinh vào mắt, dường như anh không hề tập trung vào bóng mà ánh mắt anh chỉ dán lấy hình bóng kia.
Thật đáng yêu,ngồi cũng có thể ngủ gật được, tay thì vẫn đang cầm bánh kìa, anh nghĩ rồi cười cười, đến thật gần mà thỏ nhỏ đang ngủ gật cũng không nhận ra càng làm cho ý cười trong mắt anh thêm đậm hơn.
Thỏ nhỏ đang ngủ ngon lành bỗng cảm thấy có thứ gì lay động trên tay, cưỡng chế mở mắt ra thấy miếng bánh trên tay đang bị Jimin ngoặm một miếng, nhìn từ ngoài vào tưởng như cậu đang đút cho anh ăn.
Mọi thứ xung quanh cậu như hóa đá.
Chim chóc xung quanh như ngừng bay.
Lá cây ngừng thổi.
AAAAAAA BÁNH MÌ CỦA TA AAAA
Trời ơi cái bánh mười đồng ăn trưa của ta aa.Tại sao lại là học trưởng này chứ, thật phiền phức, mấy ngày nay học trưởng Park Jimin này luôn xuất hiện xung quanh cậu, cậu muốn trốn cũng không xong, mấy lần tẩu thoát rồi cũng gặp lại nhau "tình cơ" ở một chỗ khác khiến cậu cùng dần dần quen với sự xuất hiện "đột ngột" của học trưởng này.
Thật ra, nếu Jungkook biết Jimin cố tình sắp xếp để gặp mặt cậu thì chắc cậu sẽ tức điên lên mất, chỉ là cậu sẽ không bao giờ biết mà thôi.
"Hì, chào con trai, xin lỗi, tại baba quá đói, nhìn thấy bánh của con trai ngon quá liền muốn ăn a~" Jii cười rất ôn nhu và thản nhiên như đó là chuyện đương nhiên.
Mặt thật dày a! Jungkook cảm thán:
"Đã kêu anh đừng gọi em là con trai nữa mà".
Tuy nói vậy nhưng cậu lại không tức giận, cậu đã sớm quen thuộc với cách gọi này.
"Anh sao lại ăn bánh của em, em ăn vậy không đủ a".
Cậu bĩu môi, không hề nhận ra hành động của mình chính là đang làm nũng, khiến cho tâm anh ngứa một chút, hệt như bị mèo cào nhẹ, lại càng thêm rung động cùng ấm áp khi thấy cậu không kì thị miếng bánh mà mình đã cắn qua, mà chỉ thấy cậu thật dễ thương.
"Đi thôi, baba đưa con đi ăn, đền bù cho con".
Jimin tâm trạng vui sướng cầm tay 'con trai' kéo đi, không để cho cậu có cơ hội từ chối.
Tại căng tin, Jimin quả thật như một baba, không, phải là một mama mới đúng chứ!
"Tại sao con trai lại gầy thế này a, ăn nhiều vào chút".
"Ăn cái này đi, ăn thêm cái này nhiều vào, nhìn con gầy thế baba thương tâm lắm".
"Ăn cái này không tốt, con muốn ăn cái này không, baba đút con a".
...
Jimin không hề quan tâm ánh mắt nỏng bỏng của hàng ngàn con dân hủ nữ xung phong, quấn quít bên Jungkook.
Nha, con trai ngoan thật dễ thương, baba sẽ vỗ béo con, hảo hảo chăm sóc con, con trai của baba~
"Ây...không cần, quá nhiều rồi a...cảm ơn anh học trưởng".
Jungkook thật ngại ngùng trước những cái nhìn dường như muốn đốt cháy quần áo, nhìn xuyên vào cơ thể cậu của các bạn nữ, xung quanh, học trưởng, anh không thấy kì quái hay sao khi cứ xưng hô thế này...mà những ánh mắt đó anh không thấy ngại ư?
Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng, baba cậu mất sớm, mama lại thường xuyên đi công tác không thể chăm sóc cậu, hiếm khi cậu nhận được sự quan tâm sâu sắc thế này.
Ở bên học trưởng, quả thật rất vui, rất ấm áp.
Jimin tâm tình rất vui vẻ khi nhìn Jungkook ăn, thấy cậu thẫn thờ như mải suy nghĩ, liền gắp một miếng thịt lên đưa đến, cậu cư nhiên ngậm lấy nhai, khiến cho anh hưng phấn vô cùng!
Và thế là hôm nay toàn bộ con dân hủ nữ được ngắm một khung cảnh vô cùng bắt mắt, một ôn nhu công đầy ấm áp đang đút từng miếng từng miếng cho ngây thơ khả ái thụ, rồi nhẹ nhàng lấy tay quệt đi thức ăn bên mép cậu, thật là hint bay tứ tung aaa~~~
Từ những ngày sau đó, họ đã trở thành một cặp đôi nổi tiếng nhất trường trong mắt mọi người nhưng chính bản thân người nổi tiếng lại không biết, chỉ là, nhưng hành động thân mật nào đó dường như đã làm mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn.
Cùng nhau đi dạo dưới vòm cây. Cùng ngồi nghỉ trưa trên ghế đá. Cùng trò chuyện khi tan học. Cùng đi về mỗi khi tan trường.
Những ánh mắt cũng hướng về nhau nhiều hơn.
Những tấm lòng cũng ấm áp hơn, mở rộng hơn và đón nhận lẫn nhau.
Những cái nắm tay cũng dường như trở nên chặt chẽ và ấm áp hơn.
Giữa họ, đang có một sự thay đổi rất lớn mà dường như chính bản thân họ cũng không nhận ra...
_________
Sang chương sau chắc sẽ nhận ra=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIKOOK] BABA ĐÂY RỒI!
Fanfiction|| JIKOOK | BABA ĐÂY RỒI || Thể loại: ngọt, đoản, ôn nhu bá đạo công × ngây thơ ngốc manh thụ, có thịt xíu xiu. Tác giả: • HaiiYangg (Bạch Gia): chap 1 - chap 4 • XiaoRen: chap 5 - end Trạng thái: full 11 chap. park jimin × jeon...