Phiên ngoại

2.8K 223 3
                                    


*Tên nhân vật được đặt theo bản gốc của tác giả
-


"tới giờ ăn trưa rồi!" mark hét, ra khỏi phòng bếp làm nàng công chúa bé nhỏ đang xem phim hoạt hình giật mình, bế bé con lên. tiếng thét quãng cao của bé cùng tiếng cười đùa của mark vang đến mọi ngóc ngách trong căn nhà.

"nhột quá!" mắt bé con ngập nước nhưng mark vẫn tiếp tục công cuộc cù. "papa! daddy giết con m—"

"cái gì thế!" cậu nhóc tuổi mới lớn chạy ra khỏi phòng mình, nín thở. "sao hai người lại định giết tụi con?"

donghyuck đứng phía sau cười ra nước mắt với cậu con trai của mình, cầm con dao. tất nhiên là một con dao giả. "ôi chúa ơi, anh phải nhìn thấy mặt thằng bé cơ."

"đến giờ ăn rồi." mark đặt bé con xuống, cười sằng sặc khi thấy con bé gục ngã.

"dahyun!?" chan, con trai của mark và donghyuck, chạy đến chỗ em gái. nó quỳ xuống, đặt đầu con bé lên đùi mình. "em gái của anh, sao em lại phải chết sớm thế?"

donghyuck đảo mắt với trình diễn xuất của hai đứa con mình, hai đứa xứng đáng nhận được giải thưởng đấy, "nhanh nào, đừng nghịch nữa."

một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt chan, thằng bé đã cố mở to mắt lâu nhất có thể cho đến khi mắt nó cay xè. "giờ hai người vui chưa? con gái hai người vừa mới chết! hai người không thấy một tí—"

"okay thế đủ rồi." mark nắm gáy thằng bé và nhấc thằng bé lên nhẹ như bẫng. chan bĩu môi và để yên cho mark kéo nó vào bếp, bỏ lại dahyun vẫn đang giả chết.

một lúc sau, dahyun bắt đầu ho và người đầu tiên bé thấy là donghyuck đang nhướng mày nhìn bé. "pa..pa.." lại ho, bé giơ tay ra cầu cứu.

donghyuck đảo mắt, "đến giờ ăn rồi nhé." để lại bé con ở đó, em đi đến bàn ăn.

cô bé hừ một tiếng và suýt nữa vấp ngã khi đang đi đến bàn ăn. "mọi người chả vui gì cả."

"ừ anh biết mà, phải không?" chan rầu rĩ, vỗ vỗ vào bên cạnh để dahyun ngồi.

"giờ ăn là giờ ăn. bỏ bữa là—"

"có hại cho sức khỏe. bọn con biết." dahyun tiếp lời những gì mark định nói, nhìn hai người bố gật đầu. ít ra thì hai đứa chúng nó cũng quá thuộc rồi.

sau đó donghyuck cùng mark hỏi hôm nay ở trường hai đứa thế nào và hai đứa nhóc trả lời thật lòng, rằng trường học sẽ giết hai đứa chúng nó mất. donghyuck và mark hiểu vì họ cũng từng ở đó và họ biết thừa cái cách mà trường học thích thú khi nhìn thấy lũ học sinh phải cực khổ nhường nào. thế nên thay vì bảo hai đứa nhóc ngưng than vãn vì đến trường là tốt và tụi nó nên thấy biết ơn vì có rất nhiều đứa trẻ ngoài kia không được đến trường, thì hai người bắt đầu cho tụi nó một số tip để sống sót ở trường.

"với lại," chan lấy cốc nước và uống một ngụm trước khi nói. "con có một câu hỏi."

"cứ tự nhiên đê" donghyuck nói, cười sặc sụa khi nhìn thấy vẻ mặt thằng bé phản ứng với câu mình vừa nói.

"làm thế nào để có vết muỗi cắn?"

mark sặc nước, donghyuck nuốt một ngụm nước miếng. dahyun tiếp tục ăn, không quan tâm, vì nó chả hiểu vì sao chan lại hỏi cách để có vết muỗi cắn và vì sao hai người phụ huynh của nó lại phản ứng kiểu đó. donghyuck không muốn trả lời, vì em đang có kế hoạch chuồn ra khỏi đây và biến mất để mark là người phải trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn này.

nhưng chồng em biết em định làm gì, thế nên anh đặt một tay lên đùi em và bóp nhẹ để em ngồi xuống và ở yên đấy. không được rời khỏi.

mark quay sang thằng bé nở một nụ cười như thể thằng bé vừa mới không hỏi một câu hỏi kì lạ trong khi donghyuck cười một cách sợ sệt. "c-con học cái đấy ở đâu thế?"

"ờm, con chơi thật hay thách với bọn bạn hôm qua." chan nuốt ngụm nước xuống cổ họng vì nó thấy cổ mình hơi khô. "và jeffrey thách con cho jiro một vết muỗi cắn."

"thằng bé ấy—"

mark quay sang donghyuck cười khằng khặc. "chắc thằng bé thấy lucas cho jungwoo một cái rồi."

chan tiếp tục nói mặc dù nó thấy hai người ba của nó đang thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó. "nhưng con không biết làm thế nào cả. có phải là đi bắt một con muỗi và thả nó vào người jiro không?"

"chắc thế á." dahyun đáp, đứng dậy và cầm đĩa bỏ vào chậu rửa sau khi đã ăn xong. "trong phòng daddy và papa có nhiều muỗi cực."

anh trai lớn nhìn donghyuck và dấu đỏ trên cổ bố nó. mồm nó mở to và nhanh chóng ăn hết đĩa cơm.

"anh phải đi bắt chúng đấy."

"từ từ--"

nhưng đã quá muộn để cản chan lại vì thằng bé chỉ nhanh nhanh đặt đĩa xuống bồn rửa và chạy ù về phía phòng hai bố. nhị vị phụ huynh bị bỏ lại căn phòng, rớt hàm.

thở dài, donghyuck đứng dậy và thu dọn bát đĩa cùng cốc nước vào trong bồn rửa. em bật nước và bắt đầu rửa đống bát đĩa.

"có cần phải nói với nó không hay.."

"nah." mark khúc khích, bắt đầu tưởng tượng không trong sáng. "để jiro dạy thằng bé cách để tạo vết muỗi cắn đi."

donghyuck mỉm cười, nhớ lại cách mà em làm với mark ngày xưa. "như cách anh dạy em á?"

donghyuck nghe thấy tiếng âm ừ trả lời. em thấy bàn tay mark đặt chiếc đĩa xuống bồn rửa rồi vòng tay qua eo em, rải những nụ hôn nhỏ lên cổ em.

"vậy, về vết muỗi..."

donghyuck rùng mình, suýt thì làm rơi đĩa khi chiếc lưỡi ướt át của mark đang liếm sau tai. "chồng, không phải ở đây."

mark không dừng lại. anh luồn tay vào trong áo em bé của mình và nhéo chiếc bụng xinh trước khi xoa xoa đầy cưng chiều. "jisung, jeno, và anh vừa gặp nhau hôm qua."

"hm.." donghyuck cố rửa bát thật nhanh, sợ sẽ đánh vỡ đống bát đĩa mất nếu ngón tay mark chạm vào nơi nhạy cảm của em.

"bọn anh chơi thật hay thách tại chán quá." mark dùng tay còn lại nghịch dây quần pajama của em.

"và chúng nó thách anh cho em một vết muỗi cắn." anh nhếch miệng, hôn lên đường cằm em.

donghyuck nhanh chóng làm xong việc và quay người, đẩy nhẹ mark ra với nụ cười tươi rói. "vậy em đoán là anh phải cùng chan đi bắt muỗi rồi."

- end -

Trans | Markhyuck | Thật hay tháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ