chương một

97 10 0
                                    


;chương một;

;không chốn để đi, không nơi để về;


. . .


Thiên Yết chia tay rồi.

Chia tay mối tình bốn năm mà cô coi là khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhất mà người khác lại coi là quãng đường chịu nhục, nhàm chán nhất.

Diêu Thiên Yết năm nay 22 tuổi, yêu nhau với Tô Thành Ân từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ.

Hai người bên nhau bốn năm, cùng nhau học đại học, về ra mắt gia đình. Dù bị cha mẹ cản trở vẫn cố gắng nắm tay nhau vượt qua. Hai người bên nhau bốn năm, Thiên Yết phục vụ chăm sóc đầy đủ cho Tô Thành Ân đúng bốn năm. Hai người bên nhau bốn năm, Thiên Yết ở bên sát cánh động viên Tô Thành Ân vượt khó đúng bốn năm.

Thế nhưng, vào cái ngày kỉ niệm bốn năm quen nhau, Tô Thành Ân nói với Diêu Thiên Yết, "Chúng ta chia tay đi."

Không vì bọn họ cãi nhau hay tranh chấp bất cứ điều gì, không phải do mẹ Tô hay ba Tô ngăn cản bọn họ, mà là vì...

Tô Thành Ân làm con gái nhà người ta lớn bụng.

Cô gái đó tên Ninh Tuyết, thanh mai trúc mã của Tô Thành Ân, tiểu thư Ninh gia, người được cho là môn đăng hộ đối với Tô Thành Ân, người được mẹ Tô nhất mực muốn cưới vào nhà.

Thế đấy, người tưởng rằng hiền lành luôn cổ vũ bọn họ bên nhau, giờ cùng Tô Thành Ân đứng trước mặt Diêu Thiên Yết thành khẩn xin lỗi.

"Chị Yết, thật sự xin lỗi chị. Không phải là Ân ca cố ý đâu, là do em, tất cả là do em quá chén mà làm chuyện sai trái mà thôi... Em thành thật xin lỗi chị..." Ninh Tuyết khóc lóc, liên tục cúi đầu nói thế.

Diêu Thiên Yết nhìn đôi nam nữ trước mặt, một người là người yêu bốn năm, một người là người cô coi như em gái ruột thịt mà bảo vệ.

Ha, đúng là thói đời.

"Nào, Tuyết Nhi đừng khóc, động thai không tốt." Diêu Thiên Yết hết cách đưa tay đỡ Ninh Tuyết, không để cô ta tiếp tục xin lỗi. Mặc dù hiện tại Thiên Yết cực kỳ muốn mắng người, nhưng nhìn Ninh Tuyết cứ thế này, cô không mắng nổi. Vả lại, người ta còn đang mang thai.

Lỡ người ta sảy thai ra đấy, Tô gia có phải muốn rút gân lột da bắt cô đền mạng hay không.

Diêu Thiên Yết cười lạnh nhạt, cảm thấy điều mình nghĩ thật sự có thể.

"Thiên Yết, anh xin lỗi em rất nhiều. Cảm ơn em bốn năm qua luôn chăm sóc, luôn sát cánh, luôn động viên anh mỗi khi gian khó. Là anh cô phụ em, là anh..." Hết Ninh Tuyết đến Tô Thành Ân liên tục xin lỗi, Thiên Yết cảm thấy mình sắp bị to đầu rồi.

Nhìn tên đàn ông ăn mặc thoải mái, dáng vẻ cao lớn tuấn dật cứ liên tục cúi đầu, miệng nói xin lỗi không ngừng. Diêu Thiên Yết đoán chừng hắn đã lôi hết những văn hoa mỹ từ mà hắn học được từ thời tiểu học ra để nói rồi.

[ 12 chòm sao ] Nhà trọ Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now