1

55 17 1
                                    

/leng keng/

chiếc chuông gió khẽ reo lên khi tôi đẩy cửa vào một tiệm coffee nho nhỏ, đây là lần thứ 20 trong tuần mà tôi đã ghé qua quán winter bear của một anh chủ đẹp trai mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ lâu lắm rồi.

anh là kim taehyung, là cựu học sinh của trường tôi, đáng lẽ tôi sẽ không biết anh đâu nhưng vào một ngày định mệnh trường tôi đã tổ chức lễ tri ân cựu học sinh để gặp lại những học sinh cũ và anh cũng là một trong số đó.
phải nói là bữa đó tôi quê không còn đường đào lỗ để chui xuống luôn đấy, hôm ấy tôi đã nhậu cùng lũ bạn và xỉn quắc cần câu và đi nhầm toilet. tôi không nghĩ là tôi mất nết vậy luôn, ok chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu tôi xin lỗi và rời đi khỏi đấy nhưng tôi đã đã cố chấp xông vào, càng vô duyên hơn là tôi thấy anh ấy đang đứng tè vào cái bồn thì tôi đã đi tới và bắt chước đứng tè theo, may mà anh đã cản lại và tôi ói đầy lên đầu lên cổ anh.
thật sự xin lỗi vì sự dơ dáy này vì lúc đó tôi không còn ý thức được gì nữa, nhưng may là cái não tôi còn hoạt động và vẫn nhận diện được trai đẹp và nhớ mặt anh để hôm nào đấy tôi có thể lấy thân báo đáp, đại loại thế.

sau ngày hôm đó tôi đã truy tìm bằng được info của anh bằng cách hỏi mấy nữ sinh mê trai ở trường và không ngờ nó lại hữu dụng đến vậy, ban đầu chỉ định mời anh đi ăn và xin lỗi thôi nhưng cuối cùng tôi lại đổ cái rầm chỉ trong một khắc khi anh đang đứng pha cà phê ở quán nước của mình.

phải nói sao ta ? kể từ khi biết anh là chủ của một quán coffee gần trường tôi thì mỗi ngày 2 lần tôi đều ghé tiệm anh, mục đích là chỉ ngắm anh làm nước uống cho khách thôi, khoảnh khắc ấy thật đúng là làm cho người khác mê người.
tôi sợ rằng nếu không rước anh về dinh mau thì sẽ có người phỏng tay trên thì chết.

"anh chủ ơi ! cho em 1 ly đen đá không đường."

mọi khi tôi không kêu nước đâu, tốn tiền lắm với lại tôi chỉ muốn ngắm anh là chính thôi nhưng mà nghĩ lại thì đã vào quán ngắm người ta rồi thì tại sao không uống nước ủng hộ chứ ? dù sao thì tiền này mai mốt cũng là của tôi thôi mà, ít ra mình phải có tí sỉ diện chứ.

"con nít không được uống cà phê đâu nhóc."

ừ nhỉ ? trước giờ tôi không uống được đồ đắng và dị ứng cafein vậy mà tôi lại quên mất ấy, đúng là một khi đã biết yêu thì những hành động của mình đều trở nên ngớ ngẩn trước mặt người ấy phải không nhỉ ? tôi tham khảo trên mấy tạp chí 1001 cách để cưa crush thì người ta bảo như vậy í.

"vậy cho em ly sinh tố bơ đi, ít đường nhiều sữa và một chút tình yêu của anh nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vsoo • đen đá không đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ