Trưa hum ấy, bé đang (tung tăng nhí nhảnh) mang cơm trưa cho hắn tại chỗ cũ. Thì :
_Bắt nó lại cho tao !!!!!
Ngay lập tức 1 đám toàn con gái ( xấu xí ) chạy lại, bao quanh lấy bé. Con đầu đàn lên tiếng, mặt cứ hất hất lên :
_Này! Mày à Doãn Thiên Thanh đúng hok??? (Hỏi thêm cho nó chắc chắn, sợ nhầm người)
Bé lạnh băng, trả lời :
_Thì sao???
Bé ko ưa gì lũ con gái đánh nhau, sừng sộ vầy......
_Vậy thì đúng mày rồi. Tao nói cho mày bít, mày đã ở cạnh hoàng tử của tao hơi lâu rồi đó. Khôn hồn thì tránh xa ra, nếu hok sẽ bít tay tao.
_Bạn có quyền gì mà ra điều kiện với tôi.
_Chả quyền gì cả, nhưng nếu mày ko nghe thì liệu hồn khuôn mặt mày đấy. Nhớ chưa hả?? Tao đã nhắc nhở mày roài, nếu mày ko nghe thì cứ chờ xem sẽ có chuyện gì nhé.....
Bé cười lạnh nhạt :
_Cứ diễn ba cái trò của mấy người cho tôi xem nào??? Đừng đứng đây múa mép nữa.
Và đi thẳng vào sân sau trường.... làm mấy con nhỏ này tức điên lên.......
_Mày cứ chờ xem!! Rồi mày sẽ có kết cục như mấy con nhóc trước đây thôi! - Con bé nhóm trưởng gọi vọng lại.
Bé lờ đi. Đến chỗ cũ, bé ngồi phịch xuống :
_Nè!!! Đồ ăn của you nè.
Hắn cười :
_Hình như hồi nãy tui nghe cái gì đó...... Cẩn thận..... Cứ chờ xem.... Là sao vây? You có thấy hok???
_Vậy sao you hok ra xem? Hỏi tui chi!!?
_Đi ra đó cho you tưởng tui ko đến rồi you đi mất àh!!! Nhưng thật ra là tui ko thíck dính vào 3 cái chuyện phức tạp ấy, mệt lắm.
Bé gật đầu:
_Uhm! Đừng dính và thì tốt hơn.
Chợt, hắn chú ý đến bé :
_You sao thế??? Mệt àh!!
Bé lắc đầu :
_Vẫn bình thường!
_Thế àh!
_Ờ!......
Hắn nhìn bé :"Rõ ràng là đang căn thẳng chiện gì cơ mà, chối kinh!"....Bít là nếu có gặng hỏi bé cũng sẽ ko nói, nên hắn im lun nhưng tìm cách chọc bé.....
Hắn ngã lăn ra đất, gối đầu lên đùi bé....
Cười gian trá ^^
HẮn làm bé giật mình, bé nhăn mặt:
_Ông bị chạm hả???
_Gì mà chạm chứ??? Tui mệt rồi! You đút tui ăn đi........
Bé trợn mắt:
_Mấy tuổi rồi mà còn đút ăn hả ????
Hắn (giả vờ) bật lên khóc nức nở, dụi mặt vào váy bé (Cái tên này.... háo sắc áx) :