everybody's watching him (but he's looking at you)

482 41 8
                                    

Lần đầu tiên Wooseok lờ mờ nhận ra Seungyoun khác hẳn mấy thằng bạn trai cũ của mình là khoảng hơn một tháng sau khi họ yêu nhau. Không gian lúc ấy cũng khá là kì cục, không hợp cho cái phát hiện to lớn đó (ít nhất thì Wooseok nghĩ như thế), vì lúc đó cậu đang ngồi trên cái ghế sofa rách rưới của Seungyoun, gối dựa tua tủa đầy lông, đệm ngồi thì thiếu mất bông. Seungyoun ở trong phòng bếp cách đó không xa, nấu bữa tối cho hai người.

"Trời đất quỷ thần ơi, lần sau nhớ cảnh báo con trước một tiếng." Seungyoun cẩn thận quan sát chiếc chảo nóng vì dầu bắn tứ tung khi anh vừa thả miếng bánh rán vào. Anh lắc đầu quay sang mếu máo nhìn Wooseok, "Tí nữa thì dọa anh chết mất. Cái thứ quỷ này cứ như kiểu 'Hay là mình tặng cho anh ta mấy vết phỏng cấp độ ba đi nhỉ?'. Thiệt tình luôn! Tại hạ bái phục."

"Anh đang làm rất tốt đó." Wooseok dịu dàng cười động viên. Cậu có ngỏ ý muốn giúp Seungyoun nhưng mà người kia lại kiên quyết bảo rằng nấu ăn cho Wooseok là niềm vinh hạnh của bản thân. "Em ngày càng thích anh hơn rồi."

"Cảm ơn em rất nhiều nhé vì đã kín đáo cười anh." Seungyoun vừa trả lời vừa hốt hoảng tránh đi sợ bị dầu bắn. "Dù sao thì cũng may là em thích anh, vì cái chảo này hiển nhiên không hề ưa anh."

"Rất sẵn lòng." Wooseok tựa đầu vào tay vịn, mắt vẫn chăm chú nhìn Seungyoun.

Seungyoun lúc nấu ăn trông cực kì đẹp trai, trừ mấy lúc tạo dáng ăn mừng vì thành công lật bánh rán hay chấp tay cầu chúa trên cao phù hộ cho phần da không được bảo hộ khỏi bị phỏng khi đổ thức ăn ra đĩa. Đó có lẽ là lý do ngoài ngoại hình điển trai nổi bật của anh thì chỉ nhìn Seungyoun nấu ăn cũng khiến Wooseok thấy vui vẻ. Dáng vẻ cầm xẻng nấu ăn nhấn miếng bánh rán trông vẫn đẹp trai điên đảo chúng sinh. Wooseok phải kiềm chế lắm mới không làm mấy hành động thân thiết khiến người đọc xấu hổ như là vòng tay ôm Seungyoun từ đằng sau khi anh đang nấu.

"Miếng cuối rồi đây!" Seungyoun tự hào mỉm cười thông báo rồi mang chồng bánh rán lớn đặt lên bàn trà. Nhà anh không có bàn ăn, tạm thời thôi, anh cũng đã xin lỗi rất nhiều lần, nhưng Wooseok không để ý lắm. "Hi vọng là em thích. Chời đất! Em mà không thích là anh khóc cho em xem, nên là dù ăn có dở đến mấy thì em cũng giả vờ là rất thích nhé."

"Mặc dù em học ngành diễn xuất nhưng mà nhiệm vụ này vẫn hơi khó đối với dân chuyên như em." Wooseok nghĩ ngợi, bật cười khi nghe thấy tiếng hứ đầy bất mãn từ Seungyoun. Cậu kéo Seungyoun ngồi xuống cạnh mình, đan tay hai người vào nhau rồi hôn nhẹ lên má người yêu. "Em cực kì cực kì thích luôn. Cảm ơn anh, Youn à."

"Có gì đâu." Seungyoun nói nhỏ, giọng hơi xấu hổ. "Ăn thử đi."

Wooseok phải thừa nhận rằng kỹ năng nấu nướng của Seungyoun vượt xa so với những gì cậu mong đợi, chắc vì ban đầu cậu cũng không mong đợi gì mấy. Chẳng biết vì sao cậu luôn nghĩ Seungyoun là kiểu người sống nhờ mỳ ly cơ, nhưng anh hiển nhiên đã chỉ ra rằng cậu nghĩ sai rồi. "Ăn ngon lắm!"

vtrans | SeungSeok | everybody's watching him (but he's looking at you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ