Tôi ngắm mái tóc được chải chuốt gọn gàng của mình trong gương, lớp trang điểm đã che đi hoàn toàn vẻ nhợt nhạt của tôi. Vuốt vội nếp nhăn trên áo vest, tới nỗi lồng ngực mình đau nhói, tôi chẳng biết tâm trạng của mình tại sao lại buồn bực nữa. Hôm nay tôi đang dự một lễ cưới hoành tráng, của bạn thân nhất thời thơ ấu.
Tôi và Taeyong là hàng xóm với nhau từ nhỏ, mẹ chúng tôi cũng là bạn thân với nhau. Nhưng khi chúng tôi lên 14, bố của tôi phạm tội phải vào tù chịu án chung thân, mẹ tôi vì quá tuyệt vọng cũng cắt tay tự tử sau đó 2 tháng. Tôi, từ một cậu bé hồn nhiên vẫn luôn hạnh phúc với gia đình của mình, trở thành một đứa nhỏ đơn độc chỉ có một mình. Gia đình Taeyong nhận nuôi tôi, cho tôi tiếp tục ăn học, và tự khi nào tôi cũng đã xem họ như gia đình thứ hai của mình.
Tôi và Taeyong cứ thế lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau đến độ bạn bè luôn luôn hoài nghi về mối quan hệ của hai chúng tôi. Cậu ta lên cấp 3 thì nổi tiếng khắp trường vì vẻ đẹp trai của mình, mỗi lần tôi đợi cậu ta chơi bóng đều bị đám con gái xô đẩy đến bực mình. Tôi dứt khoát đi về, ai ngờ vừa đi tới gần cửa sân thì đã bị cậu ta ném bóng vào đầu! Tôi hơi choáng, xém nữa té nhào, may sao quơ được cây cột để giữ thăng bằng lại.
"Cậu bị điên à? Hay thèm ăn đòn?" Vừa dứt lời, sống lưng tôi liền lạnh toát, tựa như hàng chục con mắt đang lườm sau lưng mình vậy.
Taeyong nhàn nhã đi tới, giả bộ ngây thơ đưa tay xoa đầu tôi: "Ai da tớ xin lỗi, lỡ tay ném chệch, không ngờ trúng ngay đầu tiểu bảo bối."
Tôi tránh khỏi bàn tay ác quỷ của cậu ta, vuốt vuốt mớ tóc bị cậu ta vò đến rối tung, liếc mắt khinh bỉ cậu ta.
"Hả? Sao hôm nay không nói câu nào vậy?" Cậu ta được nước lấn tới, cười hề hề chọc tức tôi.
Tôi không khách khí nữa, đưa tay mò mẫm túi quần cậu ta, lôi thẻ tín dụng ra: "Ta đây đói rồi, không có sức tranh cãi với tiểu nhân. Tớ đi mua đồ ăn." Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Cậu ta cũng chẳng thèm lấy lại thẻ tín dụng, chỉ đưa quả bóng trong tay cho người khác, hẹn ngày mai lại chơi rồi chạy đuổi theo tôi.
"Sao? Diễn tuồng trước mặt đám fangirl của cậu vui lắm chứ? Sau hôm nay tớ có mệnh hệ gì thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy." Tôi lườm cậu ta.
Huân cũng chẳng khách khí, đưa cánh tay đầy mồ hôi gác lên vai tôi: "Yên tâm, có tớ ở bên chẳng ai làm gì cậu đâu."Có cậu ở bên...
Rồi chúng tôi cũng lên đại học, cậu ta là ban tự nhiên, tôi là ban xã hội, tất nhiên chẳng thể chung trường được. Taeyong học trường ngay trong thành phố chúng tôi đang sống, nhưng trường tôi học lại cách nhà hơn 200km, tôi đành phải thuê trọ ở. Ở xa, chi phí phải lo rất nhiều, nhưng ba mẹ cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi đầy đủ. Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, họ càng yêu thương chăm sóc cho tôi như vậy, tôi càng thấy mình đang là gánh nặng.
Cứ mỗi 2 tuần Taeyong lại đều đặn ngồi xe bus tới thành phố tôi đang học, mang cho tôi ít đồ ăn mẹ cậu ấy nấu, hỏi thăm chuyện thường ngày của tôi. Cứ như vậy tới năm 2, trong một tối mùa hạ, Taeyong nắm tay tôi. Khác với những cái nắm tay trêu ghẹo như lúc đi học, cậu ấy nắm tay tôi rất lâu, ánh mắt tựa như ngàn vì sao. Đêm đó, chúng tôi im lặng thật lâu, cuối cùng Taeyong vẫn phải rời đi để kịp chuyến bus cuối.
5 ngày sau, tôi nhận được giấy báo học bổng du học. Học bổng toàn phần, nghĩa là ba mẹ Taeyong không cần lo lắng chi phí cho tôi nữa, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Ngày tôi bay sang Vancouver, Taeyong không tới tiễn tôi. Thành ra, giây phút cuối cùng chúng tôi bên nhau chỉ là im lặng. Thoáng chốc tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ về nước nữa.
Bản thân tôi cũng không ngờ ông trời trêu ngươi, 4 năm sau tôi về nước, để dự lễ cưới của Taeyong. Ngày tôi về cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy, chỉ có ba mẹ cậu ấy ra đón. 4 năm cũng không phải khoảng thời gian quá dài, họ vẫn trông y như ngày tôi đi, có điều mái tóc đã tấm lấm bạc. Tôi cười tươi, thật sự đã rất lâu chưa hít thở không khí quê hương.
Tôi bước ra khỏi WC, mẹ Taeyong liền kéo tôi đến trước mặt cô dâu chú rể. Qua 4 năm, khuôn mặt vốn dĩ đã điển trai của Taeyong hằn đậm nét trưởng thành, đôi mắt cậu ấy lấp lánh nhìn tôi, nhưng lại phả vào tim tôi một làn hơi lạnh buốt. Cô dâu tươi cười nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh trong bụng mình. Tôi và cậu ấy giờ như những người xa lạ, ánh mắt giao nhau nhưng chẳng thể cất lời nào. Chẳng thể cất lời...
Tôi thấy bụng mình rộn rạo, chẳng thể chịu đựng nổi cảm giác này thêm chút nào nữa, liền đi tìm đồ uống. Đầu óc tôi mơ hồ, không thể suy nghĩ được gì nữa, vớ lấy ly rượu đỏ trên bàn. Một bàn tay bỗng chộp lấy tay tôi, lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp bao quanh bàn tay tôi chỉ trong giây lát, rồi lấy ly rượu đi.
Taeyong cầm ly rượu đặt lại lên bàn, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu có bệnh dạ dày, đừng uống thứ này."
Tôi ngẩn người vài giây, rồi tự nhiên bật cười trong vô thức: "À phải... Hoá ra cậu còn nhớ."
Tôi thấy Taeyong khẽ cau mày, chỉ rất khẽ thôi. Tôi đưa tay chỉnh lại cà vạt cậu ấy, nhẹ giọng: "Chúc mừng cậu nhé."
Taeyong không đáp, chỉ nhìn tôi, nhìn rất chăm chú, rất lâu.Lễ cưới bắt đầu, nghi thức cũng rất nhanh diễn ra, đến lúc cô dâu chú rể hôn nhau trên sân khấu. Tôi ngẩn người nhìn Taeyong ôm cô gái của cậu ấy trong lòng, ánh mắt trìu mến khi vén màn che mặt, rồi hôn cô ấy say đắm. Tự nhiên tôi nhớ lại rất nhiều năm trước, có người từng nói với tôi sẽ ở bên tôi. Những lời nói lúc thơ dại đó, có lẽ chẳng còn nữa.
Tôi lén đi ra khỏi lễ đường, bước ra hành lang nhìn trong vô định. Hành lang này được thiết kế để ngắm biển và mây, nhưng trời tối quá, tôi chẳng thấy mây đâu, chỉ thấy gió biển từng đợt thổi vào mặt mình, đau đến phát khóc. Nước mắt tôi không tài nào kìm được, cứ thế tuôn rơi. Tôi khóc cho những nuối tiếc thời son trẻ, khóc cho những điều chưa nói, khóc cho 10 năm bên nhau.
Cậu ấy, giờ đã là chú rể của người khác rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/216811308-288-k231108.jpg)
YOU ARE READING
Những lời mình còn chưa nói
FanfictionThật ra lúc đầu đây cũng chỉ là một oneshot, nhưng mình thích viết đoản hơn là truyện dài, nên đây biến thành một tập hợp các truyện ngắn mà mình viết về TaeTen vậy =))) *E hèm, báo nhẹ là đa phần sẽ là SE*