Chap 18

884 33 2
                                    


“Uhm…. anh vẫn khỏe…. là con trai à? Có lẽ... sắp rồi…. TeeHee…. bảo trọng…. và vĩnh biệt”

Jungkook gập điện thoại lại ngã ra giường. Thời gian thích hợp cũng đã đến rồi, cần phải đối diện thôi.

Cạch

Jimin vừa tắm xong nhìn Jungkook nằm hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó rất nhập tâm.

“Jimin lại đây, em có chuyện muốn nói với anh!” – giọng Jungkook rất quả quyết

Jimin thấy Jungkook rất lạ nên không nghĩ vớ vẩn hay sắp bày trò gì đó để chọc phá hắn như mọi khi. Hắn lên giường ngồi dựa vào đống gối êm ái, kéo nhẹ cậu vào lòng để cậu nằm trên đùi mình, hắn vuốt nhẹ gò má cậu.

“Đã năm tháng kể từ khi chúng ta trở về nhỉ?!”

“Uhm” – hắn chỉ gật đầu. Jungkook quả thật không như mọi ngày, giọng nói và ánh mắt cứ như ngày đầu hắn gặp cậu. Gan lì và khó đoán.

“Anh có biết em gặp ai ở Seoul không?”

“Không phải là Changmin à?” – hắn hơi nhếch môi

“Là em gái em…. cùng cha khác mẹ”

“Vậy không tốt à?” – hắn lấy làm ngạc nhiên, cậu…. đang muốn nói gì chứ?

“Anh biết cha em là ai không?”

“Không!” – hắn bắt đầu bực vì cách nói chuyện quá dài dòng của cậu

“Jeon – Jun – Shin!” – ánh mắt cậu lóe lên những tia chết chóc

“Jeon Jun Shin?” – hắn cố nhớ ra…cái tên này…quen lắm.

Có phải là người được gọi là tên trùm buôn người lúc bấy giờ không? Có phải là ông trùm của bang mà hắn đã trà trộn vào đó giả làm người quét dọn và cứa cổ ông ta chỉ trong một nhát dao, sau đó thiêu chết cả nhà đó sao?

“Chắc anh đã quên nhưng em còn nhớ. Cha em….. dùng máu viết tên kẻ đó lại, cũng là vì người đó quá cao ngạo đã nói lại tên trước khi tạt xăng lên mọi thứ trong nhà. Em…. thật bất hạnh khi sống sót đấy” – cậu ngồi chồm dậy ôm quanh cổ hắn

“Em là….. con trai ông ta sao?” – đôi mắt hắn đau đớn nhìn cậu.

Có thật cuộc đời là vậy không? Có thật là hắn không bao giờ được cái gì gọi là ‘trọn vẹn’ không?

Gia đình không trọn vẹn, cuộc sống không trọn vẹn. Nay lại yêu không trọn vẹn.

“Hahahahaha…. . ” – hắn cười lớn. Hắn chẳng có gì luyến tiếc cả, với lại chết trong tay cậu cũng làm hắn vui hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết mình sống tiếp vì lẽ gì? Thù cũng đã trả, hắn chẳng có gì để tiếc nuối

“Jungkook em tính sao?” – hắn hôn lên đôi môi cậu, ngay tại khoảnh khắc này có lẽ là lần cuối họ bên nhau.

“Anh tính sao?” – Cậu lạnh lùng hất mặt hỏi ngược lại. Ngoài mặt là vậy nhưng tâm trạng cậu thì rối bời, lời đề nghị này liệu Jimin có hiểu hay không?

“Tính sao cũng được” – Hắn cười.

“Thù giết cha không thể không trả nhưng em không muốn rời xa anh”

| JiKook | M.Á.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ