Home (1)

1.2K 86 10
                                    

Kim Seokjin, chỉ từ cái tên thôi cũng biết chủ nhân của nó là người có gia thế đến nhường nào.

Họ Kim chính là hiện thân cho quyền lực và tiền tài, đứa con trai cả ra đời với cái tên mang ý nghĩa trân quý là tất cả những gì mà họ còn thiếu.

Ông bà Kim cưới nhau gần 6 năm, cố gắng mãi đến tận bây giờ nhờ sự giúp đỡ của y khoa cùng với công nguyện cầu ngày ngày của cả gia đình mới hạ sinh được cậu quý tử này.

Ngày Seokjin ra đời là ngày mà cả dòng họ được thở phào nhẹ nhõm, từ nay họ đã có người nối dõi, truyền tiếp những tinh hoa của gia tộc Kim.

Hai năm sau đó, một bé trai kháu khỉnh nữa lại ra đời tên Kim Taehyung. Tuy nhiên, niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn mọi người trong gia đình chợt nhận ra có điều gì đó không đúng trong quá trình trưởng thành của Seokjin. Cậu chậm nói và gần như gặp vấn đề trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh, khung xương yếu ớt không cho phép cơ thể hoạt động mạnh như những đứa trẻ khác.

Phu nhân nhà họ Kim vừa biết chuyện khóc lóc không thôi, mời đủ các bác sĩ đến để khám cho cậu lớn. Việc gì có thể làm cũng đã làm, thậm chí còn mời về một thiên tài chạc tuổi Seokjin để bầu bạn với cậu.

May mắn thay, việc này cuối cùng cũng có đôi chút tiến triển. Seokjin có thể nói nhiều hơn trước tuy rằng chỉ chấp nhận trò chuyện cùng người bạn của mình, đôi lúc cậu sẵn sàng chơi đuổi bắt và tập thể dục nếu như có người bạn đó ở bên.

Ban đầu, nhóc thiên tài đó rất được cưng chiều, ai cũng biết ơn cậu ta vì đã giúp cho Seokjin rồi còn nhận đó là con nuôi. Rồi cũng lấy cái họ Kim hoàng giả như ai với cái tên Kim Namjoon.

Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó...

Seokjin chẳng thay đổi gì nhiều trong mắt mọi người xung quanh, chỉ quanh quẩn bên Namjoon giống như cậu ta là chiếc phao cứu sinh duy nhất dành cho cuộc đời trôi nổi của Seokjin vậy.

Ông nội của Seokjin sau khi biết sự tình chỉ biết lắc đầu rồi thở ra những lời nói vô trách nhiệm.

"Đúng là hồ nhão không trát được tường, cũng may sao còn có thằng nhóc Taehyung đó"

Đó là câu nói đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Seokjin nghe được từ ông nội mình trước khi bị chuyển tới một căn nhà khác để sống.

Đối với Seokjin, mọi thứ kể ra cũng không thay đổi quá nhiều. Cậu vẫn được sống trong một căn nhà xa hoa, vẫn có người hầu hạ từ đầu tới cuối, vẫn được ăn ngon mặc đẹp và quan trọng hơn cả cậu vẫn có Namjoon ở bên cạnh mình.

Mấy ngày đầu chuyển ra ở ngoài, bố mẹ Seokjin đến thăm hai người liên tục, gửi quà bánh và đồ chơi đến cho họ. Seokjin còn gặp cả đứa em với cặp má bánh bao của mình, cậu cũng khá quý nhóc đó. Những tháng tiếp theo, ông bà Kim đến thăm cậu ít hơn nhưng lượng quà bánh vẫn không hề giảm đi chút nào. Một vài năm sau đó, chính xác theo những gì Seokjin nhớ là 2 năm 3 tháng khi cậu vừa tròn 15 tuổi, họ ngừng tới thăm và cũng chẳng còn quà, thứ duy nhất được gửi tới chính là tiền.

Giá trị nhưng cũng thật vô giá trị.

Namjoon nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất của cậu, không hổ là thiên tài. Namjoon chỉ lớn hơn Seokjin có ba tuổi nhưng đã có đầu óc thật trưởng thành.

[NamJin] In my dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ