Đã gần đến giờ ăn nhưng Namjoon vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, và điều đó khiến Seokjin cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cậu đã thử đi quanh phòng và nghe ngóng, gõ cửa và chờ đợi nhưng Namjoon còn chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. Tại sao cơ chứ? Từ trước tới giờ Namjoon sẽ không bao giờ để Seokjin một mình hoặc khiến cậu phải thấy khó chịu hết. Không bao giờ.
Namjoon vốn không phải là một kẻ ngu ngốc hay nhát gan. Vậy tại sao hắn lại chọn chạy đi thay vì đối mặt với Seokjin?
Có lẽ bởi vì sâu thẳm trong lòng hắn có những ham muốn và ước mong mãnh liệt hơn cả mà chính bản thân Namjoon hắn biết rằng nó không hề thích hợp khi áp đặt những suy nghĩ ấy của mình lên một cậu nhóc mới gần 16 tuổi.
Nhưng cảm giác bứt rứt giống như một đàn kiến lửa bò quanh và cấu xé lồng ngực hắn. Chỉ cần nghĩ tới Seokjin và sự kiên nhẫn của bản thân suốt những năm qua hắn lại kiềm không được.
Namjoon biết mình có hơi hướng bạo lực, hắn muốn nhìn Seokjin khóc, nhìn Seokjin nài nỉ, run rẩy dưới thân hắn. Hắn muốn huỷ hoại và bóp chặt Seokjin trong tay.
Nhưng đồng thời hắn cũng muốn thấy Seokjin cười, muốn nâng niu và trân trọng em, cho em tất cả những tình cảm và yêu thương mà em xứng đáng được nhận.
Hắn ghét phải thấy bản thân mất kiềm chế trước Seokjin, nó khiến hắn cảm thấy yếu đuối và vô lực. Suy cho cùng, một thiên tài như hắn cũng chỉ là kẻ ngốc trước con mắt của vị thần tình ái mà thôi.
Namjoon đã tự ngồi để bản thân trấn tĩnh lại trong đôi chút, khi hắn mở mắt ra đã là gần nửa đêm. Có chút bất an và lo lắng trong lòng, Namjoon mở cửa phòng và phát hiện một bóng hình nhỏ đang ngồi co trước cửa.
Seokjin không hề ăn bất cứ thứ gì dù cho đám người hầu có thuyết phục cậu thế nào chăng nữa, cậu cũng chẳng thể chợp mắt khi biết Namjoon sẽ không chúc ngủ ngon cho mình.
Ngước đôi mắt đen tròn của mình lên nhìn thân ảnh quen thuộc, nước mắt đã trực trào ùa ra ngay khi ấy. Seokjin nức nở khi được Namjoon bế vào trong phòng, hắn đưa cậu ngồi lên giường, đặt cậu lên đùi mình và dỗ dành.
Hai tay Seokjin đã bám chặt quanh Namjoon từ bao giờ, có lẽ vì cậu lo sợ hắn sẽ lại rời đi khỏi tầm mắt của mình lần nữa.
Namjoon liên tục vuốt tay sau lưng để trấn an Seokjin, bản thân hắn chẳng thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng nào hết. Hai người cứ ngồi như vậy cho tới khi tiếng thút thít dừng hẳn, hai mắt của Seokjin đã trở nên đỏ hoe và hơi sưng, cậu ngập ngừng hỏi Namjoon.
"Namjoon. Em...em có thể ngủ lại đây được không?"
Seokjin từng được ngủ cạnh Namjoon trong một khoảng thời gian khá dài, đó cũng là một trong những điều mà cậu yêu thích nhất. Nhưng vì một lí do nào khác, Namjoon không để cậu ngủ chung với mình nữa và lấp liếm qua loa bằng chuyện người lớn thì nên tập ngủ riêng. Trong khoảng thời gian đó, Seokjin ghét việc phải lớn lên bởi nó khiến cậu không được nằm ngủ cùng Namjoon.
Nhưng lần này, có vẻ như hắn đã chấp thuận yêu cầu của cậu như một lời hối lỗi cho hành động cơn chiều của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] In my dream
FanfictionShortfic hoặc oneshot có cả nháp về Namjin trong này. Các phần về sau có vẻ chau chuốt hơn những phần trước vì ngày càng lên tay (?) Viết liên tục và tạm chưa muốn dừng...