Thì ra tương tư là thế này
24/7
Nghĩ đến em
Nghĩ đến em
Thả mây trôi qua từng kẽ tay
Cho làn khói này khẽ bay
Chìm sâu vào giai điệu êm ái
Yêu rồi, thương rồi, mê rồi
Sao chẳng nói ra
Từng lời hát em viết tặng anh
Giờ bay về đâu xa...
Sao băng trôi qua tình ta bao la
Chiếc hôn đầu !
Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta
Mà ngóng trông
Thích rồi, yêu rồi mỗi tội là anh không nói
Rất muốn em là của riêng mình
Nhưng mà anh lại sợ không nổi
Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn
Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kìa giờ đã sờn ....(Tình đắng như ly cà phê)
Tiệm cafe của anh vang lên bài nhạc buồn sầu não, đã 2 năm rồi kể từ ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc bên cô ấy, nhưng không hình ảnh của em vẫn cứ chạy vòng trong đầu anh, hình ảnh em quay đầu bỏ đi vào buổi chiều hôm ấy khiến anh mỗi lần nhớ đến mà tim quặn đau.Em đi rồi anh mới nhận ra mình yêu ai, anh lạc vào mê cung giữa em và cô ấy để rồi khi thoát ra, anh mới biết được rằng trái tìm mình đã thuộc về em, anh bên cô ấy suốt một năm trời nhưng chưa lúc nào là nhưng nghĩ đến em. Và rồi anh với cô ấy chia tay, vì cô ấy nói trong tim anh chẳng còn cô ấy nữa mà nó đã có một người khác rồi, cô ấy có thể nhận biết được điều đó. Anh cố liên lạc với em nhưng không được, tìm đến nhà thì em đã dọn đi nơi khác, anh hối hận, hối hận tại sao không nhận ra sớm hơn để rồi bây giờ mất em, mất người mình yêu. Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc vì một người con gái, nếu có cơ hội anh sẽ thổ lộ hết lòng mình cho em biết, và nói với em rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào. Anh tập theo thói quen thường ngày của em như muốn níu giữ chút gì đó thuộc về em, anh tập thích ăn đồ ngọt giống em, tập uống cà phê không đường giống em, và anh nhận ra, chuyện tình của hai ta thật giống tách cà phê này, nó đắng nhưng lại có hậu ngọt, tiếc là sự ngọt ngào này không tồn tại lâu, suy cho cùng cũng chỉ là một vị đắng ngắt .
Cứ tưởng rằng thời gian có thể giúp anh quên đi em, nhưng đâu ngờ anh lại gặp được em sau suốt 2 năm tìm kiếm không kết quả. Em đã quay về với quán cà phê cũ, quán thì vẫn như cũ, chủ cũng vậy, chỉ có người khách quen thuộc ngày xưa đã thay đổi. Mái tóc dài ngày trước đây bị em cắt ngắn đến ngang vai, và em cũng gầy hơn trước, có phải em không chăm sóc bản thân thật tốt không, đúng là đáng trách mà. Kể cả khẩu vị của em cũng đổi, em không còn kêu cà phê không đường nữa mà đổi thành hồng trà sen ngọt dịu, anh định bước đến bên em để hỏi xem bây giờ em như thế nào thì bước chân anh chợt khựng lại khi thấy một người đàn ông khác đến bên em. Em cười với người đó nụ cười rất đẹp, giống như nụ cười ngày xưa em dành cho anh, nhưng em ơi, tại sao ? Tại sao lại cười với người đó mà không phải là anh ? Người đó vuốt tóc em, rồi còn hôn lên trán em, trong khi đó em chẳng đầy hắn ra mà còn cười rất hạnh phúc . Em với hắn là quan hệ gì, sao có thể thân thiết đến thế, anh cố tình đến gần hơn thì nghe em nói với người đó rằng em yêu người đó rất nhiều. Em ơi, em có biết lời nói đó làm anh đau đến như thế nào không ? Anh xin lỗi vì đã phụ em, nhưng em có thể đừng trả thù anh bằng cách này được không ? Đau lắm em ơi. Rồi khoảnh khắc tôi như muốn chết đi, khi thấy người đó quỳ xuống trước mặt em, rồi cầu hôn em. Tôi đã cầu mong em đừng đồng ý , nhưng cái tôi nhận lại được chính là em khóc rồi nói em đồng ý với người đó. Tôi đứng chết lặng ở đó, em bỏ tôi thật rồi, em yêu người khác thật rồi, và quan trọng nhất chính là tôi vĩnh viễn mất em suốt đời...
______________________________________Lời kể của Taehyun
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết là hơi khó tin nhưng sự thật là như vậy, và tôi cũng biết em thương người khác. Vì thế tôi chỉ âm thầm dỏi theo em, quan tâm em trong sự lặng lẽ. Rồi khi tôi tình cờ thấy em ngồi khóc ở sông Hàn, tôi đã xót biết bao nhiêu, tôi hận tên đàn ông đã làm em khóc. Em thương hắn nhiều như vậy, sao hắn có thể nỡ lòng nào làm em đau như vậy, đúng là một thằng tồi. Nhưng tôi lại một phần cảm thấy vui khi nghe em nói rằng em sẽ từ bỏ cái tình yêu này vô vọng này, sẽ quên đi hắn, lúc đó toii đã biết cơ hội của tôi đến rồi. Tôi theo đuổi em, mỗi ngày từng chút, từng chút một quan tâm em, chăm sóc em nhưng chỉ với tư cách là một người bạn. Tất cả những việc tôi làm đều chỉ để chờ đến giây phút có thể đứng trước mặt em nói lớn rằng... Tôi yêu em
Và rồi cái ngày tôi đợi cũng đã đến, tôi đã tỏ tình với em, kết quả là gì mọi người có biết không ?! Em đã đồng ý, em nói với tôi rằng :"Mấy lần trước là từ chối vì chưa quên được, còn bây giờ đồng ý là vì đã quên rồi , à chưa hết đồng ý phần lớn hơn là do... Em yêu anh "
Người tôi yêu ơi, em có biết là tôi hạnh phúc đến mức nào không ? Thế là tôi và em tiến đến khởi đầu mới, một khởi đầu tươi đẹp với một mối quan hệ mới . Kể từ bây giờ em đã chẳng còn đơn giản là cấp dưới của tôi nữa, mà em đặc trở thành người yêu của tôi, chỉ mình tôi thôi. Rồi đến hôm nay, tôi hẹn em đi cà phê nhằm mục đích muốn cầu hôn em. Mặc dù tôi và em chỉ mới trở thành người yêu được một năm nhưng tình cảm mà tôi dành cho em thì đã được 4 năm rồi. Khi tôi hẹn em đến quán cà phê này, tôi đã lo sợ.. Vì chủ quán này là người em từng thương, lý do tôi làm vậy là vì muốn xem em đã quên hẳn chưa và có hạnh phúc thật sự khi ở bên tôi không. Tôi quỳ xuống cầu hôn em mà tim dường như muốn ngưng đập, tôi sợ em sẽ từ chối, tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi, nhưng em đã đồng ý. Em khóc , đó là nước mắt của hạnh phúc, tôi có thể biết được điều đó. Em ơi, à không từ bây giờ tôi phải gọi là vợ ơi mới đúng, tôi ôm em mà niềm vui ngập tràn, rồi tôi nhìn thấy người đó. Anh ta đứng đó nhìn em và tôi với ánh mắt đau khổ, tôi nhìn thấy sự hối hận trong ánh mắt đó,nếu hỏi tôi ghét anh ta không thì câu trả lời là không bởi tôi hận anh ta, vì anh ta từng làm em khóc, làm em đau. Trong suốt thời gian vào 2 năm trước không này nào mà em không tìm đến rượu, em say bí tỉ trong quán bar, nếu tôi không đến kịp thời thì bọn du côn trong đấy đã thịt em mất rồi. Nên khi thấy anh ta như thế, tôi cảm thấy nổi hận như tan biến mà thay vào đó là cảm thấy thương hại anh ta, chỉ vì không phân biệt được tình cảm của mình dành cho ai nên bây giờ mới trở nên thảm hại đến vậy.
______________________________________
Truyện đến đây là hết rồi . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❤❤
Do truyện nàu là do mình ngẫu hứng nghĩ ra nên viết vì thế nó sẽ có một số chỗ không được hay, mong mọi người thông cảm cho mình nhaaa😍
Yêu mọi người ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeonjun & You| tình đắng như ly cà phê
Romance"em thương thầm anh chủ quán cà phê, em thương thầm... người không thương em.. " . . . . . "anh xin lỗi... "