Màn ra mắt công chúng đầu tiên của NCT U đến và đi trong nháy mắt. Trên khắp mặt báo là những tin tức về họ. Yuta biết chứ, cậu đã xem được những bài báo liên quan đến họ, những buổi phỏng vấn của họ với phóng viên và cả những show mà họ tham gia. Tự dưng Yuta lại cảm thấy dường như cậu chẳng có việc gì để làm cả, để mà nói thì điều này thật hoang đường vì cậu cùng các thành viên khác đang cật lực chuẩn bị cho màn ra mắt của nhóm - NCT 127 sẽ ra mắt khán giả trong vài tuần tới. Họ có rất nhiều việc phải làm, thậm chí còn lo ngại rằng sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành hết. Nhưng những việc ấy cũng chẳng thể ngăn cậu cảm thấy bản thân đang cực kì rảnh rỗi. À bây giờ thì có việc để làm rồi, 1 giờ sáng, Yuta đang cuộn tròn mình trong chăn đệm ấm áp thì nghe thấy tiếng cửa bật mở - dấu hiệu cho thấy 5 chàng trai kia đã trở về sau một ngày bận rộn với lịch trình.
Vào giờ này đúng ra thì cậu đã phải chìm sâu vào giấc mộng rồi, có thể cậu sẽ giả vờ là mình đang ngủ khi nghe thấy tiếng bước chân của Ten hướng đến phòng tắm ("Vì nó gần cửa trước nhất. Và đây cũng là phòng của em nữa" cậu đã nhận được câu trả lời như thế từ Ten khi đang phàn nàn về sự ồn ào của em ấy vào giữa đêm và bảo Ten nên sử dụng phòng tắm ngoài hành lang vào lần trước). Cậu không nhất thiết phải phàn nàn Ten về những điều này, vì lúc đó đã là giữa đêm - giờ mà cậu đã phải đi ngủ, chúng chỉ tố cáo rằng Yuta đang giả vờ ngủ thôi.
Nực cười làm sao khi debut vốn luôn là điều cậu hằng mong ước khi được nhận làm thực tập sinh, điều duy nhất giữ cậu tiếp tục cố gắng tiến bước về phía trước khi trong thâm tâm cậu không muốn gì hơn là từ bỏ, điều khiến cậu có thể lại mỉm cười khi những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, vậy mà hiện tại... ngay bây giờ cậu không chắc là mình thật sự muốn nó hay không.
Khi đó chắc hẳn cậu sẽ nhớ khoảng thời gian làm thực tập sinh này. Cậu sẽ nhớ mỗi khi cậu choàng tỉnh giấc bởi vì có một đôi tất nặng mùi đang yên vị trên mặt cậu nhờ ơn của thằng em người Thái cùng phòng thân yêu. Cậu sẽ nhớ mùi thơm của những chiếc bánh kếp len lỏi qua khe cửa không được đóng bởi vì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Cậu sẽ nhớ cách cậu được chào đón bởi những trận cãi vã vặt vãnh của những đứa em thân thiết khi cậu bước vào nhà bếp. Cậu sẽ nhớ cách họ cùng quay quần bên chiếc bàn ăn bé tí háo hức chờ đợi bữa sáng được chuẩn bị trong khi chân đang đung đưa trên ghế. Cậu sẽ nhớ những màn biểu diễn trên những sân khấu chật hẹp - nơi khiến cậu dễ dàng đồng cảm và kết nối trái tim với những người hâm mộ bên dưới. Cậu sẽ nhớ những lần chơi khăm anh Taeil cùng với sự giúp đỡ của những thành viên nhỏ tuổi. Cậu sẽ nhớ những lần đi lang thang trên khắp đường phố một cách tự do mà không bị ràng buộc bởi thứ gì với các thành viên ngoại quốc khác, cố gắng làm quen với thành phố này - nơi sẽ là nhà của cậu trong mười năm tới. Cậu sẽ nhớ rất nhiều thứ.
Sẽ là vậy, nếu bây giờ cậu không cảm thấy nhớ họ - những thành viên khác.
Cậu cảm thấy mình như đang lửng lơ vô định trong miền kí ức, cậu không nhớ mình đã từng nói chuyện với Dongyoung ít như vậy, cậu không nhớ lần cuối cậu có thời gian hỏi Mark và Jaehyun họ đang làm gì và việc học hành trên trường như thế nào (hay đúng hơn là lần cuối Mark và Jaehyun đã có thời gian dừng lại và nói chuyện với cậu), cậu thậm chí không thể nhớ lại lần cuối cùng cậu nói điều gì hơi ác ý với Ten, điều khiến cậu sợ vì Ten là bạn cùng phòng của mình vì chúa; sau đó, không có lần nào, thậm chí là khoảnh khắc nào mà cậu và Ten nói chuyện với nhau. So sánh sự việc đó với mối quan hệ giữa cậu và Ten bây giờ, vẫn khiến cậu hãi hùng chết đi được ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] as long as you're around | TaeYu
FanfictionTất thảy đều đã đổi thay. Không tốt hơn, cũng chẳng tệ hơn. Chỉ đơn giản là chúng không còn giống như trước nữa. Và Yuta không rõ là bản thân có thích điều này hay không. Tuy vậy nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật sự không sao cả, chỉ cần Yuta còn có Ta...