*[VisA]
"Châu Chấn Nam, anh sắp kết hôn rồi, em sẽ chúc phúc cho anh chứ?"
Mã Bá Khiên nhìn thẳng vào mắt của Châu Chấn Nam, hi vọng có thể nhìn ra được một chút hy vọng gì trong đó. Chỉ cần trong ánh mắt ấy có sự luyến tiếc, không nỡ hay bất cứ điều gì khiến anh còn chút hi vọng thì anh sẽ chấp nhận bỏ hết tất cả mà ở bên cậu. Nhưng Châu Chấn Nam bây giờ không còn là cậu bé mà tất cả tâm tình đều thể hiện rõ trên mặt nữa. Chỉ cần cậu không muốn thì không một ai kể cả Mã Bá Khiên có thể nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì.
"Chúc mừng anh đã thoát kiếp độc thân. Có cần em làm phụ rễ cho anh không?"
Châu Chấn Nam nở một nụ cười bình thản mà đáp lời Mã Bá Khiên
"Em không sợ lúc đó anh tóm phụ rễ đào hôn hay sao?"
"Haha. Nếu anh có khả năng đó thì em chắc chắn sẽ theo anh."
Hai người cứ dùng những câu nói đùa ấy mà nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Trong cái giới khắc nghiệt này bọn họ bắt buộc phải học cách để che giấu cảm xúc của bản thân. Dù trái tim họ đã tan vỡ, đã rỉ máu bao nhiêu lần thì họ vẫn phải mang lên mặt chiếc mặt nạ mang tên "mỉm cười".
-----TBC-----
Chương kế tiếp không lẽ tên Mã Bá Khiên này sẽ đi lấy vợ và sống hạnh phúc bên một người không phải Châu Chấn Nam ư?
"Huhu Nam Nam à, em sẽ không bỏ anh đúng không?"
Không biết tại sao Mã Bá Khiên lại kiếm được cái đồng nhân BE này để tự làm bản thân khó chịu, đọc xong rồi lại náo loạn hết cả lên. Cái truyện này dùng tên của anh, làm anh tưởng tượng đến tương lai của mình cùng Nam Nam. Huhuhuhu không muốn đâu!
Châu Chấn Nam ôm cậu bé lớn xác kia vào lòng, vỗ lưng anh như dỗ con nít
"Không đâu. Anh còn không biết tính em à? Em sẽ rộng lượng giao anh cho người khác chăm sóc hả? Ngoài em ra thì giao anh cho khac em không yên tâm xíu nào."
Mã Bá Khiên ngước mặt lên, hai con mắt hồng hồng nhìn Châu Chấn Nam
"Phải ở cùng với Châu Chấn Nam, Mã Bá Khiên mới có thể hạnh phúc!"
Châu Chấn Nam mỉm cười, cúi người xuống hôn vào trán Mã Bá Khiên một cái làm người kia ngơ ra. Mã Bá Khiên lấy lại được tự tin, vui vẻ ôm chặt Châu Chấn Nam. Còn Châu Chấn Nam một bên an ủi Mã Bá Khiên, một bên thì lấy di động của anh đi báo cáo tài khoản viết truyện.
Hừ, dám làm anh Tiểu Mã lo lắng, report cho bay nick luôn. Có biết Khiên Khiên nhà cậu nhạy cảm lắm không hả!
Mỗ tác giả: Mèo méo meo!! Việc này Liên quan gì tới tôi hả?*[Diêu Nhan Tứ Khởi]
Thời gian trôi qua rất nhanh, lướt qua chỉ trong chớp mắt. Từ lúc còn trong doanh đến lúc ra mắt, lúc chuyển vào kí túc xá rồi lúc chuyển nhà.... Tới bây giờ cũng đã 10 năm kể từ khi R1SE giải tán.
Thì ra tôi cùng Diêu Sâm quen biết nhau lâu đến vậy rồi à. Hèn gì cậu ấy nhất quyết muốn tôi đi gặp mặt vị hôn thê ấy. Cô ấy là một cô gái rất tốt, giọng nói rất ngọt ngào, trước mặt Diêu Sâm luôn là bộ dáng ngoan ngoãn và sùng bái.
Thì ra cậu ấy thích kiểu con gái như vậy, tôi không lọt vào tầm mắt của cậu ấy là đúng rồi. Dù sao Tề Thiên Đại Thánh cũng là một thằng đàn ông thô kệch, không thể dịu dàng săn sóc như phụ nữ, cũng không thể chỉ biết nghe theo cậu ấy.....
Hai chúng ta... chỉ còn một chút nữa thôi, mỗi lần đều là như thế, không dám đối mặt. Nếu tôi can đảm hơn một chút thì có lẽ hôm nay sẽ không phải đi gặp vợ sắp cưới của cậu ấy, cũng không cần phải nhận lời mời làm phụ rễ.
Kỳ thực Diêu Sâm có ý với tôi, tôi có thể từ ánh mắt của cậu ấy mà nhìn ra. Nhưng mà... Xã hội không cho phép. Sự mong đợi của ba mẹ, sự kì vọng của Fan.... Bây giờ .... Không thể nữa rồi.
Ngày đám cưới hôm đó tôi lần đầu tiên mặc lễ phục, không phải muốn nổi bật mà là có mục đích riêng. Tôi biết mình thật đáng khinh. Khi Diêu Sâm thực hiện lời thề trên lễ đường, tôi cũng yên lặng đứng phía dưới mà nói không thành tiếng: "Tôi nguyện ý. Diêu Sâm, tôi yêu cậu."
Tôi ngồi chung bàn tiệc với các thành viên của nhóm, chỉ có thể lẳng lặng ngồi đó mà nhìn cậu ấy cùng cô dâu đi mời rượu khắp nơi. Lúc đến được bàn tôi, cậu ấy đã say rồi. Tôi đứng lên định đỡ cậu ấy, nhưng mà cậu ấy lại ở trong lòng tôi không chịu buông tay. Cô dâu cảm thấy như vậy không hay lắm, định tiến lên keo cậu ấy về
"Cậu ấy chắc mệt rồi. Em dâu à, đừng lo, tôi dìu cậu ấy một chút là ổn rồi."
Cô dâu ngoan ngoãn gật đầu rồi lại tiếp tục đi chiêu đãi khách khứa.
Cả hai bọn tôi đều yên lặng, thưởng thức khoảnh khắc cuối cùng ở bên nhau.........
------TBC------
"Phắc! Tại sao cách viết này y như cách viết nhật kí của mình vậy chứ!"
Trương Nhan Tề bực bội ôm đầu, càng nghĩ tới lại càng thấy khó chịu, đành đứng dậy đi đến phòng bếp tìm Diêu Sâm để tìm kiếm sự an ủi
Trương Nhan Tề từ phía sau ôm chặt lấy Diêu Sâm
"Làm gì đấy? Nếu đói bụng thì cậu chờ chút, tôi nấu sắp xong rồi."
Thấy Trương Nhan Tề lại bắt chơi xấu làm nũng, Diêu Sâm theo thói quen mà nói ngọt mấy câu nhưng mà người phía sau hoàn toàn không trả lời lại một câu. Diêu Sâm cảm nhận được sự khác thường, anh tắt bếp, quay lại ôm Trương Nhan Tề
"Cậu làm sao vậy? Hồi nãy không phải nói đi chơi game à? Sao lại xụ mặt rồi?"
"Tôi vừa đọc phải cái đồng nhân của tụi mình, BE, đã thế cách viết còn giống y như cách viết nhật kí của tôi. Tôi khó chịu....."
"Thật là.... Làm sao cậu có thể vừa kể chuyện vừa Freestyle vậy, đã thế còn gieo vần. Tôi phục cậu rồi đấy, sẵn tiện luyện tập khả năng rap của mình à?"
"Tôi không có nhát như vậy! Có cần phải viết tôi thảm thế không huhuhu. Nhìn cậu kết hôn thì thôi, còn đi làm phụ rễ..... công bằng ở đâu hả!"
Diêu Sâm mỉm cười, hôn Trương Nhan Tề một cái. Đồ ngốc này, sao cậu ấy có thể ngốc đến vậy chứ. Tình cảm của mấy anh chàng rapper đúng thật rất phong phú, đã thế còn nhạy cảm làm anh không biết phải cư xử như thế nào.
"Cậu biết rõ tôi sẽ không bao giờ làm thế."
"Hứ, cậu mà dám kết hôn thì tôi sẽ tới phá nát cái hôn lễ đó, cướp chú rễ rồi bỏ chạy, nếu được thì nhốt cậu lại cho cậu khỏi đi đâu luôn!"
"Ok ok, nếu tôi dám bỏ cậu đi cưới người khác, tôi cho cậu tới phá lễ cưới, cho cậu muốn xử tôi thế nào thì xử, được chưa?"
Nghe xong lời Diêu Sâm nói Trương Nhan Tề cảm thấy vui vẻ hẳn lên, trời quang mây tạnh. Cậu hôn Diêu Sâm một cái rồi bỏ chạy lên lầu bắt đầu chơi game.
Diêu Sâm: Đồ ngốc không có lương tâm này, tới đây tìm kiếm sự an ủi xong rồi bỏ chạy thế à? Thật tình....mày chiều cậu ấy quá rồi đó Diêu Sâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Chúng Ta BE....
FanfictionTrong cơn mất ngủ thì xong cái này.... Tôi thấy bản thân quá trâu bò ;_; Author: 2630978517@lofter CP: VisA, yysq, xwq, gsyy Edit: Thường Hy Truyện Edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!