"alo chengxiao"
"kun, mau đến bệnh viện đi, bố mẹ cậu vừa bị tai nạn, tình hình nguy cấp lắm!"
"cái gì!? tôi đến ngay"
•
"kun... cậu cứ khóc đi, đừng gắng gượng nữa. ơ, này, cậu đi đâu vậy?"
"tạm biệt chengxiao, tôi phải đi rồi"
•
đi bộ quanh sông hàn, tôi cảm thấy như mình đã mất đi tất cả. bố mẹ tôi... đã đi rồi, tôi chẳng còn gì nữa. bám vào lan can, tôi chợt nảy ra một ý định... tự tử. phải, đúng rồi, sau khi chết đi, tôi có thể gặp bố mẹ, tôi có thế chấm dứt nỗi đau này thật nhanh.
nhưng chằng có cái gì được như ý muốn của tôi, bây giờ là đêm muộn nên chẳng có tiếng động nào, chỉ có tiếng khóc the thé ở gần đâu đây. tôi chú ý đến cô gái ở phía bên kia đường, đèn đường mờ ảo không rõ nhưng khuôn mặt lấm lém vì nước mắt kia tôi không thể nào không chú ý, đột nhiện cô ấy chạy ra giữa đường, phía bên phải tôi để ý có quầng sáng vàng nhấp nháy, là một chiếc xe tải, và tôi chắc chắn rằng cô gái đó cũng muốn tự tử giống như tôi.
chẳng hiểu động lực nào đã thôi thúc tôi cứu cô gái ấy. chiếc xe tải đã gần kề, tôi lao ra đường rồi lập tức kéo cô vào.
chát!
cái quái gì vừa xảy ra vậy? cô ấy vừa tát tôi?
"sao anh lại kéo tôi vào?"
"không kéo cô vào thì để chiếc xe vừa nãy tông cô?"
"ừ, tôi muốn bị tông, tôi muốn chết!"
"cô có hiểu một mạng người rất quý giá không, sao có thể tùy tiện nói chết là chết được?"
"chẳng phải anh cũng định tự tử sao?"
nghe thấy câu nói này, tôi bỗng khựng lại, cô ấy để ý lúc tôi muốn nhảy xuống. chẳng biết trả lời làm sao, tôi bỗng trở nên lúng túng, bối rối không dám nhìn thằng vào mắt cô ấy. đột nhiên cô ấy cười, sao lại cười tôi?
"anh cũng không thật sự muốn chết đúng không?" tôi vẫn im lặng trước câu hỏi đó, có lẽ đúng, có lẽ sai, tôi không biết phải trả lời thế nào.
"tôi sẽ không chết nữa đâu, vì anh tôi đã suy nghĩ lại rồi. tôi là lisa, lalisa manoban. tạm biệt."