01;
Tôi có một người bạn, cậu ấy là một người trầm tính, ít nói. Hầu như cuộc hội thoại của chúng tôi chỉ xoay quanh việc tôi hỏi bài cậu ấy, cậu ấy đáp lại câu trả lời, và rồi chúng tôi chìm vào im lặng.
Mọi người bảo rằng, thường thì bạn cùng bàn là thân nhất, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở mức nhớ tên nhau, chỉ thế thôi. Tôi không hy vọng cậu ấy thân thiết gì với tôi, chỉ là ngồi cùng bàn nhưng cảm giác lúc nào cũng gượng gạo, thật khó chịu. Nhưng tôi chẳng thể trách cậu ấy không thân thiết với tôi vì thật ra chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả. Ngoại trừ tên của nhau và việc cậu ấy học siêu giỏi còn tôi thì ở mức trung bình khá.
Quả thật Park Woojin là con người học siêu giỏi. Việc cậu ấy đều đặn có tên trên bảng vinh danh đã minh chứng cho tài năng của cậu ấy, là thiên phú trời ban; nghe một hiểu mười, lại biết áp dụng các dạng bài tập mới lạ. Cậu ấy chính là kiểu nam sinh thiên tài thường xuất hiện trong các thể loại thanh xuân vườn trường, là kiểu học bá được nhiều người mến mộ, nhiều người yêu thích.
Lớp chuyên của chúng tôi thường sẽ có các bài kiểm tra vào mỗi cuối tháng, vừa để ôn lại kiến thức, vừa để tìm ra phần kiến thức bị hổng để bù lại. Đúng như dự đoán thì Woojin vẫn luôn ở top đầu, còn tôi thì sót lại ở giữa.
Tính ra thì điểm của chúng tôi chênh nhau khoảng mười điểm, mười điểm ấy trông thật gần mà cũng thật xa. Cả khoảng cách giữa chúng tôi cũng vậy. Trông như chỉ cần nhích lại thì sẽ chạm tay, vậy mà giữa chúng tôi cách nhau bởi bức tường mười xăng ti bằng không khí do chính chúng tôi tạo nên.
Tôi không rõ vì lý do gì chúng tôi có thể ngồi cùng bàn hơn nửa năm học mà chẳng cảm thấy chán nản, dù qua bao nhiêu lần đổi chỗ, Woojin cậu ấy vẫn lựa chọn yên vị tại nơi góc lớp, kế chiếc cửa sổ lớn thật lớn, và kề cạnh tôi. Dần dần việc này như một thói quen khó bỏ, bất cứ lúc nào tôi quay sang sẽ luôn có một người ngồi cạnh luôn chuyên tâm nhìn vào quyển bài tập, để nắng chiều phủ lên lưng một màu vàng cát nhè nhẹ.
02;
Tôi nghĩ mình đã có chút nhầm lẫn khi bảo Woojin là người trầm tính và ít nói. Quả thực, Park Woojin ở giữa đám bạn luôn là người tạo bầu không khí. Cậu ấy luôn toả ra nguồn năng lượng tươi trẻ, sôi nổi giữa đám người. Nhưng đó là khi Woojin ở bên cạnh đám bạn cậu ấy, còn khi ở bên cạnh tôi, hầu như tôi chẳng nghe được tiếng cậu ấy, nhưng tiếng loạt xoạt của những trang sách và tiếng lạch cạch của máy tính chứng minh rằng bên cạnh tôi là học sinh rất chăm chỉ, là học bá của muôn người.
Quả thật Woojin là một người đa tài. Không chỉ giỏi về các môn tự nhiên, Woojin còn là một trong những chân trụ của đội tuyển bóng rổ trường. Tôi chưa từng nghĩ một Park Woojin chuyên tâm nhìn vào sách vở lại có thể dẫn bóng điêu luyện đến vậy. Bởi hầu như thời gian rảnh cậu ấy thường làm bài tập, đi thư viện đọc sách, nên chuyện cậu ấy điêu luyện như thế cũng là chuyện rất lạ lẫm đối với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
woohye ► Không kịp dũng cảm
RandomThích một người có thể lựa chọn giữa việc nói ra hay giấu nhẹm trong lòng hachann