Những cơn gió xuân nhè nhẹ,mơn man
Khẽ đưa những cánh đào đung đưa trong gió
Mưa rơi...
Tôi gặp em vào một ngày đầy mưa và những cơn gió ấy!
_Nhanh lên con! Không thì mẹ sẽ bỏ con lại đấy!
_Vâng!
Tôi và mẹ đang trên đường đến viếng chùa đầu năm.Ngôi chùa nằm trên núi,men theo một lối mòn sẽ đến con đường với hơn ba trăm bậc thang lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nối đến cánh cổng chùa trông khá to và trang trọng,điều mà chẳng mấy ai có thể hình dung được khi đứng ở chân núi.Từ cổng chùa đi vào là sân gạch lớn,hai bên là những bức tượng phật với đủ hình thù kéo dài cho đến cửa chính của chùa.Từ cửa chùa đi chếch sang bên trái một chút khoảng chục mét sẽ thấy thêm một con đường bậc thang nhỏ nữa,nó nối đến sân thượng nắm ở gần đỉnh núi,nơi ta có thể ôm trọn cái mảnh đất này vào trong tầm mắt.
Bỏ dép khi bước vào trong chùa, mỗi người dân chúng tôi đều tôn trọng điều đó,dù chỉ là việc nhỏ nhất để thể hiện thành kính của bạn với sự trang nghiêm của ngôi chùa này.Tôi bước vào chùa,cắm ba nến hương rồi quỳ gối mà chắp tay lạy ba lạy,cầu mong những người đi trước sẽ phù hộ cho mình có một năm mới yên bình. Tôi nhìn sang mẹ, mẹ tôi thì nhìn lên phật tổ với đôi mắt đầy thành kính."Cầu cho thằng con tôi sẽ có tương lai tốt đẹp,cầu cho gia đình tôi bớt khổ cực,...". Từ khi cha mất,mọi gánh nặng đều đổ lên vai mẹ tôi: ngày đi buôn,tối lại về dệt.Dù khổ cực như thế nào,bà cũng luôn chăm lo cho tôi từ những điều nhỏ nhất, luôn yêu thương tôi hơn chính bản thân bà, đó như là một cách để bù đắp cho những mất mát tình thương đến từ người chồng đã quá cố của mình. Tôi yêu mẹ, nhưng chẳng có cách nào để thể hiện tình yêu ấy một cách rõ nhất ngoài việc cố gắng học thật giỏi.
Sau khi chắp tay thành tâm khấn phật,mẹ tôi ra về,nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây thêm chút nữa.
_Con sẽ về sau,mẹ cứ đi trước đi!
_Vậy mẹ về đây!-Mẹ tôi vẫy tay rồi quay người ra về.
Năm nào cũng vậy,tôi luôn lên sân thượng để chụp ảnh,đó như việc làm thường niên của tôi mỗi khi viếng chùa đầu năm.Tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh nơi đây,cùng là một địa điểm nhưng mỗi bức ảnh lại đem lại một cảm giác khác nhau qua từng khoảnh khắc, điều chỉ được nhận ra bởi một con người thực sự yêu quý mảnh đất này,luôn ngắm nhìn nó thay đổi qua thời gian dù là những điều nhỏ nhất.Tôi bước đi trên những bậc thang,trong không gian được phủ đầy bởi những cánh đào đang đung đưa trong gió.Đặt máy ảnh lên,tôi quay qua quay lại để đưa những khung cảnh đẹp nhất vào trí nhớ của mình.Những hạt mưa bay trong gió,cánh đào khẽ lắc lư trước ống kính của người nghệ sĩ luôn đi tìm cái đẹp cho riêng mình.Và như một sự tình cờ,hay là một điều đã sắp đặt từ trước,người con gái ấy lọt vào tầm mắt của người nghệ sĩ tài ba đang chết lặng đi vì ngỡ ngàng,một người con gái với mái tóc dài đang bay trong gió như những cánh đào kia,với đôi mắt xanh như những hạt mưa đang phảng phất cái màu bầu trời trong ngày đầu của một câu chuyện mới về cuộc đời tôi.
Em là khởi đầu của một câu chuyện mới..
Hay là kết thúc cho sự sắp đặt sai lầm của chúa trời?
YOU ARE READING
Câu chuyện tình thanh cuân của tôi
Short StoryCâu chuyện về một mối tình đầu của chàng trai