Chap: 7

2.2K 149 6
                                    


Mới đây cũng đã nửa tháng rồi nhanh thật, trong khoảng thời gian này thời gian trôi chậm không tưởng, và mỗi ngày đi làm của tôi là một áp lực. Đó là gì? Là đôi mắt chuyển từ nâu sậm thành đỏ khi thấy SeungWan dìu JooHyun đi như cặp tình nhân, và cái cách em nhìn cậu ấy như em đã nhìn tôi. Có lẽ JooHyun không hề biết ngày nào tôi cũng đi ngang phòng bệnh của em và thấp thỏm qua khe cửa bé tí đó, dĩ nhiên tôi cảm thấy buồn sau mỗi cái buồn thậm chí là muốn xông vào đó, nhưng với tư cách gì? Em ấy cũng không nhắc gì về tôi, có lẽ thời gian qua đối với em là vô nghĩa mà thôi.

Tôi hẹn MoonByul ra ngoài ăn trưa lúc 12 giờ, và SeulGi tôi phải tới tận nhà đón. Tầm 12h10p chúng tôi có mặt ở nhà hàng LUVIES - một trong những nơi bán thức ăn ngon nhất.

"Dạo này trông cậu có vẻ buồn đấy SeulGi" MoonByul vừa gắp thức ăn vừa để mắt đến tôi

"Có một số chuyện thôi" tôi khẽ cười đau đớn

"Nói mình nghe đi?" MoonByul lại nổi máu tò mò lên

"Cậu có bao giờ yêu ai chưa?"

MoonByul trừng mắt nhìn tôi "Yêu sao, không lẽ cậu lại để ý tới cô bé nào nữa?"

Thấy tôi không trả lời MoonByul tiếp tục nói

"Lúc nào cũng thế, nhưng người đó là ai"

"Một bệnh nhân" tôi điềm tĩnh trả lời trước vẻ mặt biến sắc kia

"Cậu bị điên sao, chuyện này lạ à"

MoonByul ngồi cười khúc khích mà không biết tôi đang cảm thấy khó chịu đến cỡ nào, tôi đập chiếc đũa xuống bàn, mặt tôi khó chịu nhìn MoonByul "Cậu im đi cho mình"

Tôi giận dữ lấy ví ra trả tiền rồi vội ra xe đi về, dĩ nhiên MoonByul đang ngớ vì thái độ của tôi, nhưng rõ ràng cô ấy trêu ghẹo tôi mà. Tôi chạy xe 90km/h, về đến nhà mới dịu được cơn giận, nhưng sau đó tôi nhớ đến Bae JooHyun, có lẽ cậu ấy nói cũng đúng, tôi điên thật rồi. Tôi điên vì JooHyun.

Tối nay tôi có ca trực ở bệnh viện, là trực thay cho bác sĩ Park. Trước đó tôi đã làm vài ly rượu ở bên ngoài. Tôi quay lại bệnh viện với hơi thở đầy men say, chỉ là hơi say thôi. Bây giờ cũng là 22 giờ, thời tiết bên ngoài mưa tầm tã, lạnh thấu xương, cái cảm giác nhức đầu lại quay cuồng khiến tôi nhăn nhó "Tôi chết mất". Sét cứ thế mà đánh ầm ĩ, và tiếng gió mang rợn kia làm tôi sởn óc và lo lắng.Tôi cần gặp JooHyun, không hiểu sao lúc này tôi có linh cảm xấu với em ấy. Không chần chờ, tôi mở cửa đến phòng 102, tôi nghĩ em ấy đang sợ lắm.

Tôi đứng trước cửa một hồi lâu mới dám chạm tay đến khóa cửa, tôi mở nó nhưng không để lại tiếng động. JooHyun em ấy đang ngồi úp mặt vào gối, hình như tôi nghe có tiếng nấc của em ấy, xung quanh là nhưng chiếc gối bị ném lung tung lên.

Tôi đứng đơ người ở đó mà không dám vào, tôi đánh liều nhất máy gọi cho SeungWan xem sao, tôi gọi những 6 lần nhưng cậu ta không bắt máy trong khi tiếng thút thít của JooHyun cứ truyền đến tay tôi "Làm sao bây giờ".

Một lần nữa tôi gọi cho SeungWan, may mắn là nhận được trả lời

"Alooooooooooooo" một giọng nói say mèm của ai đó vang lên làm tôi chói tay

"SeungWan?"

"Seul à, có gì không?"

"Cậu đang ở đâu thế?" tôi sốt ruột hỏi

"Mình đi ăn cùng bạn rồi", SeungWan cúp máy ngang khiến tôi nóng giận, rõ ràng là cậu ấy đang ở trong bar, tôi nghe rõ tiếng nhạc xập xình kia mà.

Thấy JooHyun khóc làm tôi đau hơn. Tôi lấy hết can đảm bước vào trong đó. JooHyun nghe tiếng bước chân liền ngước mặt lên, và em ấy thấy tôi.

"Joo... JooHyun à" tôi nín thở kêu tên em ấy

JooHyun chết lặng khi thấy tôi, mắt em ấy vẫn nhìn tôi, không phải là cái né tránh mà tôi tưởng tượng. Em ấy ngồi im

"Joo..?" tôi đặt người ngồi kế bên thân thể yếu ớt kia, và em ấy lại khóc, em ấy bậc khóc khi thấy tôi. Em còn giận tôi sao?

"Nín đi JooHyun, em không thích thì tôi đi, làm ơn đừng khóc" tôi đau khổ nhìn em ấy ngấn lệ, tim tôi lại co thắt nửa rồi, tôi không muốn cảm giác này chút nào.

Em ấy xích lại gần khiến tôi có hơi bất ngờ, bây giờ tôi và em đã gần hơn nữa, cũng hơn nửa tháng rồi tôi chưa ngồi cạnh người mình yêu như lúc này, tôi nhớ em lắm. Không thể chịu đựng được, tôi đánh liều ôm thân thể kia vào lòng. Đúng là mùi hương này rồi, mùi hương khiến tôi mê mụi đến chết, thân thể yếu ớt của JooHyun đã gầy hơn, tôi ôm JooHyun chặc hơn mặc cho em ấy có ghét tôi nhiều đến đâu nữa.

JooHyun úp mặt vào vai tôi, em ấy khóc nấc, nước mắt em thấm vào vai áo làm nó nóng lên. JooHyun lấy tay đánh vào vai tôi, em ấy đánh mạnh vào 2 bên xương quai xanh, tôi cam chịu để JooHyun đánh tôi thoải mái, tôi nhớ em không chịu nổi nữa rồi này, dù có ôm chặt bao nhiu tôi lại càng muốn giữ em mãi mãi hơn. Nước mắt JooHyun cứ thế mà tuôn ra, em ấy đánh mạnh vào bã vai tôi

"SeulGi là đồ ngốc" đó là những lời em nói ra sau nửa tháng kìm nén. Lời nói khiến tôi tim tôi nhói lên.

Ngốc sao? tôi nghe rõ từng lời em ấy nói "JooHyun à?" tôi luyến tiếc rời cái ôm nhìn JooHyun mắt ngấn lệ, chưa kịp nói gì tôi bị JooHyun níu cổ áo kéo sát mặt tôi lại gần. JooHyun đưa môi lên hôn tôi, tôi chết lặng 1 phút, rồi cũng đáp trả nụ hôn kì lạ của em ấy, em quấn lấy môi tôi không buông tha, tay em ghì chặt cổ tôi lại, những ngón tay kia đan chặt vào mái tóc nâu của tôi. Chúng tôi rời môi nhau khi cần oxi để thở, luyến tiếc rời đôi môi kia tôi lấy ngón tay miết nhẹ lên đó "Tôi yêu em JooHyun". Một lần nữa em dùng tay đánh vào ngực tôi, em ôm chặt cánh tay tôi lại. Tôi chợt hiểu được có lẽ những ngày qua JooHyun cũng nhớ đến tôi, mắt em ấy sưng lên vì khóc, những vết thâm quầng của em làm tôi thêm đau xót, tôi lau giọt nước mắt của em

"Tim tôi chỉ có một khoảng trống nhỏ,và em đã lấp đầy nó. Đừng tìm cách bước ra khỏi,nếu không tim tôi đau đến chết mất" tôi lấy hết tất cả can đảm để nói những điều này.

"Tôi xin lỗi vì đã bỏ mặt em JooHyun, tôi không biết em cũng nhớ tôi, tôi ngốc quá"

JooHyun tựa đầu vào vai tôi, em ấy đan chặt tay vào tay tôi, tôi giữ chặt cơ thể nhỏ bé của em trong lòng " Em cũng có tình cảm với tôi chứ"

Em khẽ gật đầu khiến tôi rung động "Làm bạn gái tôi nhé, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em"

JooHyun dùi đầu vào cổ tôi, tôi hôn lên trán em ấy "Seul yêu Hyunie"

Tối đêm đó tôi ở lại với em ấy, dù thời tiết hay cơn mưa kia có trút mạnh như thế nào, thì có 2 con người vẫn cảm thấy ấm ấp lạ thường.

END CHAP

SEULRENE - Bác Sĩ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ