XUYÊN KHÔNG

9 0 0
                                    

  Lúc đến nơi, ai ai cũng trầm trồ. Nơi đây phong cảnh hữu tình, mặt hồ xanh man mát, trong veo. Nói chung trông rất thơ mộng, nên thơ. cô nhìn cảnh tượng này lại nhớ đến giấc mơ và bức tranh ban nãy
  '' Hôm nay sao vậy nè nguyên 1 ngày toàn là cảnh tượng này?''

Bỗng mọi người ồ ạt chen nhau đã khiến cho 1 chị gái bị rớt xuống hồ. BỦM 
  -AAAA CỨU TÔI CỨ....U ỦM C....Ứ...U
   - Tôi k biết bơi
  - Tôi cũng vậy 
  - Mọi người bình tĩnh chị đừng cử động CỨU HỘ CỨU HỘ ĐÂU
  - sao ông k xuống 

 1 Anh thanh niên hỏi. Thực ra hồ này khá là sâu vì muốn tạo k gian cho thật nên công ti mới xây sâu tạo cảm giác có thật. Nhưng cô đâu có thể ngồi chờ cứu hộ đến. thế là Nhiên liền nhảy xuống. TỦM 
  - Này cô gái cô k muốn chết đó chứ
  - Lên đây
  - Tiểu Nhiên cẩn thận

Cô bỏ tất cả ngoài tai mặc kệ mà bơi đến chỗ người phụ nữ kia. Cô từ hỏi nhỏ đã được học bơi rất thuần thục vì cô đã từng 1 lần xuýt chết đuối. Vì lí do đó mà cô quyết tâm học bơi 1 phần bảo vệ chính mình, 1 phần là cứu người. Cô bơi đến dùng sức của bản thân ngoắc tay vào nách cô gái đạp chân kéo về. Vừa về đến bờ, ai nấy cũng khen cô tới tấp. Nhưng...

Hục cô tự nhiên cảm thấy có ai đó đang kéo chân mình xuống khiến cô mất thăng bằng bị đẩy ra xa
  - Mọi người cứu cô gái, cô gái bị gì kìa
  - CỨU HỘ 
  - Nhiên  NHIÊN quay lại đây
Cô k hiểu sao bản thân cảm thấy nặng trĩu, người thì như có ai nhấn xuống. Lúc này trời bỗng xuất hiện hiện tượng lạ là Nhật Thực

   Cô bị dìm trong hồ nước nhìn thấy hiện tượng này cô cảm thấy buồn ngủ và cô dần ngất lịm đi

     PHỦ TRẦN GIA

  Cô tự nhiên bật giật thật mạnh thở hổn hển. "Ủa mình chưa chết sao hồi nãy ở dưới nước mà?"
Cô bắt đầu nhìn lại mình thấy trang phục mình mặc khác thường, đã thế cô lại còn ở trên giường. "Sao giường mình lạ vậy toàn gỗ thế này. Nơi này là đâu mình đang ở đâu vậy nè?". Cô bắt đầu nhìn xung quanh. Nơi đây thiết kế rất trang nhã, mang phong cách cổ trang. Cô đi xuống giường dạo qua khắp nơi nhìn ngó xung quanh căn phòng từ bàn trang điểm, tủ đồ,.... đến cả khung cảnh ngoài cửa sổ"Sao lạ vậy ta phòng này là của ai, thời này kiếm đc 1 phòng có thiết kế y chang thời ngày xưa là rất hiếm. 

   Cô bắt đầu mở cửa phòng để đi ra ngoài. lúc này tự nhiên xuất hiện đâu ra 1 cô bé dễ thương buộc 2 bím tóc 2 bên mặc trang phục bình thường không quá sang trọng chạy lại
- Tiểu thư người tỉnh rồi sao. Hay quá người ở đây nha e đi báo với phu nhân và lão gia. 
  Cô ngơ ngác, mắt trợn tròn, đôi lông mi sắc xảo nhíu lại gần như dính lại với nhau
" Chuyện j vậy, Tiểu thư, lão gia, phu nhân là sao" 
- Â â â ( Nhiên kéo tay cô gái lại) cô là ai vs lại cho tôi hỏi đây là đâu
- Tiểu thư người sao vậy, người k nhớ j hết  sao
- Hả
- Người sao vậy chả lẽ người mất trí nhớ rồi. Không đc phải gọi ngự y thôi

   Thế là cô chạy bén mạng để Nhiên ngơ ngác chưa hiểu chuyện j đang xảy ra " Sao cách ăn nói của cô bé này lại giống phong cách cổ trang vậy"
  Cô đi đi lại lại suy nghĩ "A theo như mình biết chả lẽ mình đã XUYÊN KHÔNG. Không thể nào sao lại. Trời ơi sao ông trời lại làm như vậy vs mình chứ huhuuhu ( cô cười khổ)

  Đang mải suy nghĩ, bỗng có 1 đoàn người trai gái đều có. Đi đầu là 2 người có vẻ lớn tuổi " Nhìn 2 người này có lẽ là cha mẹ của cô gái này. Thui thì mình cứ cho là mất trí nhớ đi thấy trên mấy bộ phim mình xem cũng vậy mà"

 Đúng rồi, 2 người họ chính là cha mẹ cô. Người bên trái là Lão gia Trần Thư Viễn là tể tướng của Ngự Thanh Triều. Bên cạnh ông là mẹ cô Cúc Nhị Lam. Cả 2 cùng đến chỗ cô đang đứng đi theo sau là nha hoàn và ngự y. Họ càng tiến gần cô càng lùi lại. Thấy thế bà liền chạy lên
-  Nhiên Nhi con bị sao vậy sáng sớm bị té trong hồ ở thượng uyển khiến đầu con bị mất trí à
- Dạ con k biết chuyện j đã xảy ra có thể xin người đây nói cho con biết con là ai? Và đây là đâu đc k và mối quan hệ giữa con vs người là j ạ?

  Bà nghe vậy ngơ ngác, đứng người ra bà k thể tin đc đứa con gái yêu quý của mình lại có thể quên mình là ai. 2 hàng lệ bà dần dần rơi xuống bà quay lại phía ông. Thấy vậy ông dỗ dành bà rồi gọi ngự y
 - Cố Mạc ngươi là ngự y giỏi có thể nào kiểm tra xem con gái của ta bị j k
 - Vâng thưa ngài

  Ông lại phía cô cung kính chào rồi nhẹ nhàng nói:
- Mời tiểu thư vào phòng cùng thần để kiểm tra 
- Ta sao
- Vâng thưa người

  Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn vào. Sau 15 phút trôi qua ngự y ra khỏi phòng cô 
- Bẩm ngài tiểu thư có lẽ do bị rơi xuống hồ nước chắc đầu có va chạm vào đâu đó dẫn đến mất trí nhớ tạm thời k vấn đề gì. Thần sẽ kê vài đơn thuốc cho tiểu thư bồi bổ sức khỏe
- Vậy con ta có thể nhớ lại( bà lên tiếng)
- phu nhân đừng lo mặc dù bây giờ thì chưa nhưng người ngày nào cũng gợi lại cho cô ấy những ký ức tốt đẹp có thể cô ấy sẽ nhớ lại
- Đc vậy giờ ngươi có thể lui
- Vâng bái kiến lão gia, phu nhân

  Sau khi ngự y đi rồi ông và bà cùng vào thăm cô. Thấy 2 người cô liền chạy lại hỏi:
- 2 người là cha mẹ của con sao?
- Đúng rồi Nhiên nhi bé nhỏ của ta
- Vậy con tên là....
-Trần Tiểu Nhiên

   Lúc này cô ngơ ngác mắt mở to mồm cho O " Trên đời này 2 người ở 2 thế giới khác nhau mà vẫn giống tên nhau sao? Thôi kệ bây giờ mình tạm sống trong vỏ bọc này vậy" đang mại suy nghĩ bỗng ông lên tiếng

- Ngươi có thật là mất trí hay là gian tế của Ma giới

TA XIN LỖI, NÀNG QUAY VỀ ĐƯỢC KHÔNGWhere stories live. Discover now