Thứ Ba - Ngày 17 Tháng 3 Năm 2020

2 0 0
                                    

Gửi Nhật Ký ( Khải )

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi Nhật Ký à. Tôi suốt hai đêm liền trằn trọc bên giường không thiếp sâu giấc được, tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ lạ lùng, nào là những khoảnh khắc tức cười trong những trò chơi tôi chơi. Nhưng đôi phần tôi tự dưng nghĩ tới nhân vật con bé gái tóc đỏ nghịch ngợm năng động kia. Chính là Anne Shirley. Cô ấy quả là một người có sức hút lớn, cô ấy đều khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và mến yêu.

Sau bữa sáng, tôi bắt đầu cảm thấy đừ người và chóng mặt, có đôi phần khó thở nữ. Tôi nghĩ rằng chắc do mình thiếu ngủ quá nhiều nên thành ra như vậy. Hoặc có thể tôi đã suy nghĩ thái quá, so với hạn chế mà mỗi con người bình thường khác đặt ra. Mẹ tôi lúc đầu đã lo rằng bản thân tôi lỡ mắc phải chủng virus mới hiện đang hoành hành khắp thế giới. Cậu biết gì chưa, Nhật Ký? Cả ngày hôm nay tôi chỉ cảm thấy mệt lử người, mặc dù tôi còn phải xách đít theo ba tôi đến công an phường. Những thủ tục đăng ký ở đấy thật là rườm rà và khó chịu, ngay cả bản thân tôi bây giờ còn cảm thấy khó chịu tột độ, vừa nóng nực vừa mệt mỏi nhức đầu suốt, ai sẽ chả như tôi nếu người đó trong hoàn cảnh vậy. Ngay cả giờ đây khi tôi đánh máy viết lên những dòng suy nghĩ thái quá của bản thân cho bạn nghe, hai đôi tay yếu ớt của mình còn đang run bần bật một cách đáng thương, tớ không thể kiểm soát được chúng.

Không lâu sau lúc đó, mẹ tôi mới ngộ ra được lý do tại sao tôi lại thành ra như vậy là bởi vì đống thuốc sổ trị khan họng mà mẹ tôi đã mua bữa hôm thứ hai hôm qua. Tôi đã khăng khăng mình khỏi bệnh rồi mà, mẹ tôi cứ bắt tôi phải uống đủ liều thì mới hết bệnh được. Giờ đây. nhờ ơn thành quả của mẹ tôi, tôi phải lừ đừ bước tới bước lui một cách vô thức, ồ chuyện đó còn chưa quá nghiêm trọng nhỉ, chỉ là đống thuốc ấy đã chiếm lấy hai đêm suýt ngủ ngon của tôi. Thật là kỳ lạ, mỗi lần tôi muốn chợp mắt và để tâm trí bản thân từ từ chìm vào những trí tưởng ngẫu nhiên - điều này tôi hay cho rằng đây là lúc tôi sắp sửa bước vào giấc ngủ êm đềm, thì con tim tôi bất thình lình nhảy nhẹ vài nhịp rồi sau đó tăng dần cứ như đang có mối nguy hiểm nào đó rình rập tôi vậy, không biết tôi kể ra vậy là đủ chưa nhỉ ? Đôi khi tôi cũng chả hiểu bản thân mình, thật sự đầu óc tôi lúc nào cũng chả yên lành được tí nào, hay có lẽ do bản thân quá nhàn rỗi chăng ?

Đã nhiều ngày liền tôi không ra ngoài rồi. Ôi, Nhật Ký ơi, tôi nhớ những bãi biển bao la mênh mông xanh thẳm kia cùng với chân trời bay cao bay xa vời vợi kèm theo những sải cách chim dài mườn mượt. Ôi, còn những bãi cát cháy nắng nữa chứ, trông thật tuyệt làm sao, bỗng dưng giây phút bây giờ mường tưởng sang những quá khứ kỷ niệm đẹp lung linh bên những bãi biển thơ mộng và những cơn gió biển thổi sà vào tai khiến bản thân khó lòng nghe được mọi thứ xung quanh. Vì đang trong cơn đại dịch virut Covid-19, tôi không được phép ra ngoài nữa rồi, mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn được ra những chỗ gần nhà nhưng phải hạn chế. Ba mẹ tôi thì đặt ra quy tắc vậy cho tôi đấy, tôi thì không thèm nghe theo vì nếu lỡ mà mắc phải hoặc nghi bị mắc thì cả ngày hôm đó tôi sẽ bị họ la rầy mắng chửi cho mà xem. Thật là phiền phức quá mà. Ôi mà thôi, tớ cũng hết ý tưởng để viết rồi và giờ này bản thân tôi rất mệt lừ, cảm thấy chả muốn động tới máy tính tí nào vì ban nãy tôi tưởng cần thiết để làm bài tập nên mới mở đấy chứ. Tôi đang tập không đụng tới máy tính bất cứ giây phút bắt đầu từ thứ hai tuần này, đó sẽ là một thách thức khá là khó khắn đối với tôi đây, tôi hy vọng tôi sẽ cai được cơn nghiện game. Tôi ngừng viết đây.

Thân Ái.

Kiệt

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

My DiaryWhere stories live. Discover now