Người xưa có câu "Nồi nào úp vung nấy" quả không sai.
Tôi là Jolly, tên gọi khác là Hinh Thư. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là tìm người phù hợp cho Bạch Phiến công tử.
Nơi đây là Đại Đường năm 620.
Việc đầu tiên khi đến đây là dạo quanh chợ. Ôi phiên chợ cổ đại thật tuyệt làm sao, nhưng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể và điều đặc biệt là phải thành công!
- Hmm, Bạch Phiến ơi là Bạch Phiến! Cậu mồm thối như thế tôi biết tìm ai cho cậu đây.
Trên tay cầm xiên kẹo hồ lô, vừa đi tôi vừa nói chuyện một mình.
Bỗng có một nam thanh niên lướt nhanh qua cướp cả xiên kẹo hồ lô của tôi, sau đó còn quay đầu lại nhìn tôi mìm cười chế giễu.
- What the ****? Cổ đại mà cũng có ăn cướp trắng trợn thế à, mỗi cây kẹo cũng cướp cho được.
Tôi chẳng thèm đuổi theo vì biết mình sẽ không theo kịp anh ta. Đứng mắng vài câu tôi liền quay lưng trở về quán trọ, vừa đi vừa suy nghĩ người nào thì có thể hợp với tên "mồm quạ" này.
Đi được vài ba bước lại bị vấp một lần:
- Aiz, ngày gì thế này, cái xui đều tới hết đi!
Bạch Phiến công tử chưa lên sàn mà
những điều không tốt đều xảy ra rồi.Phải nói quán trọ trong thành đều hết sạch phòng, các cửa hàng y phục đều bắt đầu đóng cửa chuẩn bị cho nghi lễ nào đó. Thế là tôi phải đi xin tá túc từng nhà.
Cũng may tôi đã trang bị sẵn một bộ y phục thời đại này, nếu không thì chắc binh lính bắt tôi giam vào ngục mất.
Việc làm không thành tôi đành cải trang nam nhân mặt dày đi xin tá túc tại phủ của "anh chàng quạ non" Bạch Phiến. Cũng may cha của cậu, Bạch Nhiên, là người nhân từ thấy chàng trai trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn liền giúp đỡ.
Sau vài ngày quan sát tôi mới thấy được cái tên quạ non này đúng kiểu là một tiểu mỹ thụ. Dáng dấp cao gầy, soái. Tính tình cũng không quá xấu. Rất tốt bụng, lương thiện không những thế còn hay đi cà khịa người khác cộng với tài tiên đoán chuyện không hay thì khỏi chê.
Tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch. Xin phép rời phủ rồi dạo quanh kinh thành xem xét vài thứ. Bỗng tôi bắt gặp tên cướp kẹo mấy ngày trước. Hắn đang nằm trên mái nhà, chân gác lên nhau, vu vơ hát bài gì đó.
Tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là cây kẹo nhỏ. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.
Lại đi. Lại đi. Hắn ta cứ theo sau tôi như đang theo dõi. Liền bắt hắn lại vậy. Tôi rẽ vào hẻm cụt.
- Ta chẳng còn gì để cướp đâu!
- Ta chờ cô hơi lâu rồi đấy, cũng hơn 2 canh giờ rồi.
- Chờ ta làm gì?
- Ta muốn trêu ghẹo cô!
- Bị điên à, tôi không có nhu cầu.- Tôi hét to.
Đuổi mãi không đi. Để hắn muốn làm gì thì làm vậy.
- Nhưng ta có việc gấp phải làm, ngươi giúp ta được không? Khi xong sẽ có tiền thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cô Nàng Mai Mối
Short StoryĐây là pic tuyển đầu tiên của mình vì thế sẽ có sai sót nên mong các cậu bỏ qua.. Credit: #Bò/ Strawberry-team.