Một giờ đau đớn trong phòng tư vấn với bác sĩ lại trôi qua.
Sicheng ghét việc nói về bản thân mình.
Đặc biệt là về những vấn đề của cậu. Nó chẳng có gì là đặc biệt cả.
Việc thanh thiếu niên cảm thấy buồn là chuyện bình thường.
Việc thanh thiếu niên mất động lực cũng là chuyện bình thường.
Và việc thanh thiếu niên muốn tự tử, cũng là chuyện bình thường.
Nhỉ?
Sicheng đi xuống hành lang trong ánh sáng mờ ảo của bệnh viện để về phòng của cậu. Nó chưa được trang trí như phòng cậu ở nhà, chỉ có độc một chiếc bảng trắng trơn trên bức tường. Cậu không được phép mang bất kỳ vật dụng cá nhân nào vào đây cả, bởi bác sĩ nói rằng để tránh " việc không nên " xảy ra. Cậu không hiểu lắm.
Trước khi bước vào, cậu nghe có tiếng nói từ trong phòng phát ra. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, hai tay nắm chặt vào nhau bởi sự lo lắng đang trỗi dậy trong cậu.
" Ah, Sicheng! "
Đó là bác sĩ đã tư vấn cho cậu khi cậu thừa nhận cậu muốn tự tử.
Sau lưng bác sĩ, có một chàng trai trạc tuổi cậu đang ngồi vắt chân trên chiếc giường trống còn lại của căn phòng. Anh có mái tóc màu đỏ bù xù cùng những bọng mắt thâm quầng. Anh thật sự gầy, rất gầy. Kiểu gầy mà mỗi lần anh thở, bạn cũng có thể thấy được xương của anh nhô lên dưới lớp áo phông trắng rộng thùng thình.
Cậu cứ nghiêng đầu nhìn, mà không nhận ra mình đã quan sát chàng trai bao lâu.
Anh cười khúc khích, nhìn xuống vạt áo của mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Sicheng, khiến cho cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã quá vụng về.
Anh có một nụ cười thân thiện, thứ mà đã lâu rồi Sicheng không thấy. Mọi người ở đây ai cũng thật buồn tẻ và vô hồn, khiến cậu tự hỏi rằng sao mà người ta có thể hạnh phúc ở đây được.
" Rất vui được gặp cậu, Sicheng, tớ là Yuta, bạn cùng phòng mới của cậu! "
BẠN ĐANG ĐỌC
yuwin - the less i know the better. / trans
Fanfictionoops mình là @xxmeizxx đây ^^ + // bản dịch chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không reup // + // có những tình tiết: rối loạn tiêu hoá, tự tử, bạo hành, self-harm. cân nhắc trước khi đọc. // + // mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu...