sao anh lại nỡ bỏ em đi như thế? em thương anh vậy mà.
anh có biết, những ngày không anh, em tuyệt vọng và điên cuồng đến thế nào không? em nhắn tin, anh không trả lời. em gọi, anh không bắt máy. em đến nhà, anh cũng không có. anh ơi, anh đâu rồi?
em ngồi ôm nỗi tuyệt vọng rằng một ngày anh sẽ trả lời tin nhắn em, chỉ là một ngày ngẫu nhiên thôi. em khóc muốn cạn nước mắt, đôi mắt đỏ ửng chẳng nhìn rõ ràng được gì. em giữ mình trong phòng, nhìn tin nhắn, gục mặt khóc. em buồn đến nỗi "con chó đen" lại kéo em xuống nữa rồi. đến lúc em cần anh nhất, anh cũng chẳng còn ở bên em.
em cô đơn, em biết. nhưng đâu phải tự nhiên mà em cô đơn, em cô đơn là do anh mà. anh mất hút khỏi đời em tựa như gió thoảng, một hôm trời xanh trong, anh bỏ em đi, rồi biến mất sau lớp lá rơi rụng. em lặng nhìn bóng anh mà khoé mắt cay cay, môi cắn đến thâm sạm, bật máu. vị máu tanh nồng nhưng cuộc chia ly của chúng ta còn "tanh tưởi" hơn gấp bội.
anh đã từng nói với em rằng anh rất thích ngắm trăng. thế nhưng thật đáng buồn, nơi anh ở ô nhiễm đến nỗi lớp khói dày từ nhà máy đã vô tình che mất đi vẻ mĩ miều của trăng. em đang ngắm trăng như những ngày ta còn bên nhau, anh bảo em rằng hai ta là nửa vầng trăng. nếu mất một nửa, mảnh trăng tan vỡ, trăng lưỡi liềm sẽ đến đậu nhẹ trên mi mắt khiến em hoen lệ. đúng rồi đấy, em đang cười kìa, em đang gào kìa, nửa vầng trăng của em lạc rồi, liệu em có thiết mà sống nữa không?
một mảnh, em khóc cho tình ta, cho vầng trăng mà ta trót tổn thương.