Anh đã bật chế độ auto correct lên sau một khoảng thời gian, chỉ để viết bức thư chia tay này gửi em.
Anh không biết liệu mình có còn đủ sức để hoàn thành và gửi tin nhắn này đi không nữa, nhưng cho đến lúc đó anh mong rằng mình vẫn gắng gượng được...
Trước đây, em vẫn thường rất tự ti. Em luôn tự hỏi rằng, làm thế nào mà mình đột nhiên trở nên nổi tiếng như vậy, rồi bằng cách nào mới có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Em đã làm việc và luyện tập rất nhiều, chỉ để đem lại niềm vui cho người khác mà không màng tới bản thân.
Em đã cố gắng thay đổi chính mình để làm hài lòng khán giả, để trở thành một hình mẫu hoàn hảo trong mắt họ.
Anh đã nói với em rất nhiều lần rằng, em đâu cần thiết phải làm như thế, mọi người vẫn thích em của hiện tại cơ mà. Thế nhưng em không muốn nghe theo lời anh nói. Em đã một mình làm việc cho tới khi bản thân hài lòng thì thôi. Chỉ cần bước ra đường, em sẽ biến thành một con người khác.
Lúc đó Kookie chu đáo của tụi anh liền trở nên trưởng thành, quay sang làm một chàng trai ăn to nói lớn. Anh rất tiếc phải nói điều này, nhưng anh ghét cái cách mà em nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng quá dễ dàng và không chút bận tâm. Anh ghét việc em không còn là chính mình nữa. Và anh ghét cả việc không có ai khác ngoài anh nhận ra rằng, em đã thay đổi rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Trước khi em hôn anh, chúng ta vẫn thường ngồi trên mái nhà vào buổi tối và trò chuyện đến tận khuya. Anh thích cách suy nghĩ của em. Em nói chuyện tinh tế đến khó tin luôn ấy. Nếu lúc đó anh chưa biết em mới mười bảy tuổi, chắc chắn anh sẽ cho rằng em còn lớn hơn cả anh.
Em suy nghĩ về những điều mà anh thậm chí còn chưa bao giờ mơ tới. Và đó mới chỉ là một trong những thứ nhỏ nhặt mà em quan tâm trên thế gian này thôi. Lắng nghe em kể về một trải nghiệm chính là điều tuyệt vời nhất anh từng có.
Em sẽ mô tả mọi thứ một cách chi tiết rồi bày tỏ ý kiến của mình về nó, và chính điều ấy lại một lần nữa làm anh ngạc nhiên. Quan điểm của em và anh về mọi thứ thật sự rất khác nhau, đến nỗi mà mỗi lần lắng nghe anh đều tự hỏi, em cảm thấy như thế nào về ngoại hình và sự hiện diện của anh. Em có biết hay không?
Em chưa bao giờ ngại phải nói ra sự thật với người khác, kể cả khi điều đó sẽ làm tổn thương họ. Lúc anh hỏi em nghĩ sao về anh, anh đã có chút lo sợ khi phải nghe câu trả lời. Nhưng em có nhớ những gì mình đã nói với anh sau đó hay không?
Em bảo anh là một thiên thần, vượt lên khỏi tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Em nói rằng mình thích ngắm nhìn anh, không phải chỉ vì diện mạo ưa nhìn mà tính cách của anh cũng góp phần quyết định nữa. Khuôn mặt của mỗi người sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều nếu ta cởi bỏ lớp "mặt nạ" và tự nhủ với bản thân rằng, mình thật không nên "sử dụng" nó.
Chính bởi vậy, lời nói của em, cách suy nghĩ của em, chúng đều rất đáng quý và hiếm thấy. Anh từng không muốn em thay đổi những điều này vì một số lí do.
Nhưng dù sao thì em cũng đã khác rồi.
Em dần trở nên hời hợt và bắt đầu đánh giá mọi thứ bằng vẻ bề ngoài. Những câu chuyện của em ngày càng trở nên nhàm chán và đơn điệu. Em lôi những điều mà mình từng suy nghĩ ra để cười cợt chế giễu. Chủ đề của những cuộc hội thoại giữa hai ta cứ hoài lặp đi lặp lại, và anh đã từ từ rời xa em.
Nhưng em có biết điều kì lạ ở đây là gì không?
Anh vẫn còn yêu em. Anh nghĩ rằng mình đã dần chấp nhận cách mà em nhìn nhận thế giới này. Và anh có cảm giác rằng sâu bên trong trái tim ấy, em vẫn là Jeon Jungkook của ngày trước. Em đã không bộc lộ điều đó với bất kì ai.
Bao gồm cả anh.
Ngay cả khi anh đã nói rằng em có thể tin tưởng ở anh.
Vì đây là những lời cuối cùng mà anh dành cho em nên anh muốn nhắc lại một lần cuối rằng, em không bao giờ cô đơn. Anh vẫn luôn đứng đằng sau, âm thầm quan sát mọi hành động của em.
Và anh vẫn sẽ tiếp tục làm như thế.
Có vẻ anh đã thổ lộ rất nhiều điều mà mình chưa thể nói ra trong vài năm trở lại đây, nhưng bây giờ thì mấy ngón tay và cả đầu của anh đều đang dần mất cảm giác rồi. Vậy nên anh sẽ kết thúc bức thư tại đây thôi.
Những tin nhắn này có ý nghĩa với anh nhiều hơn em nghĩ. Nguyện vọng cuối của anh là em sẽ không bao giờ quên những dòng này.
Và sẽ mãi nhớ về anh.
Anh yêu em, Jeon Jungko_
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| The Truth Untold
FanfictionAuthor: _white_suga_ Translator: zuerstae "Anh biết rằng em sẽ đọc được những tin nhắn của anh vào một ngày nào đó, nhưng khi ấy thì đã quá muộn rồi. Chính vì vậy, anh sẽ cho em biết toàn bộ, về những gì anh đã giữ kín...