trong từng đó hạnh phúc và vất vả,
tôi quên mất động lực để tôi lại gần jimin.
.
nhưng namjoon thì chưa hề quên điều đó.
.
- nào, muốn ăn gì cứ nói, anh em sẽ chung đầy đủ
- không cần đâu
- đừng có làm mặt! namjoon nhăn mũi. - như mọi lần nhé?
.
tôi nghe nó nói mà thẫn thờ không biết nói gì,
từ đầu đến giờ,
nó vẫn hiểu sai ý tôi như vậy.
.
tôi bắt đầu hiểu cái cảm giác mà ba tôi vẫn nói,
khi chúng ta lớn lên,
có những điều không sao nói hết được,
kể cả với chiến hữu của mình.
.
namjoon mặc kệ sự thẫn thờ của tôi,
nó bỏ vào lớp.
.
tôi vẫn đứng như tượng.
.
khi gần đến cửa lớp,
namjoon bỗng quay người lại và nói.
- cả đám đều tò mò mày đã cưa được bạn ấy ra sao.
.
tôi nghe câu nói đó mà người mềm nhũn ra.
.
mày chẳng hiểu gì cả namjoon à,
lẽ ra mày phải hỏi em ấy đã cưa được tao như thế nào mới đúng.
______________________________
tbc
Hihi
Lội lên để mừng 200 vote 🎉
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) iu các cậu nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Way
Fanfiction"anh yoongi!" "!?" "chẳng phải những người yêu nhau thường xưng hô như vậy sao?" Start: 14/2/2020