Ngày hôm sau chính là ngày nhập học của ba người bạn cùng phòng này. Cậu dậy từ sớm, vì bản thân cậu không thể ngủ ngon, cậu không thể nghĩ ra rằng chính bản thân mình lại được học một ngôi trường hàng đầu thủ đô Seoul càng không nghĩ tới mình cũng có bạn.... cuộc sống mới tại Seoul với cậu như thế cũng đã là một sự bắt đầu tốt
Jimin nhắm mắt tận hưởng khí trời đầu tiên tại ngôi trường mình sẽ theo học ba năm rồi cũng đi vào đập hai con heo lười dậy. Có thể vì cả hai đều là người sống ở Seoul nên chuyện quen với Seoul không còn lạ lẫm như cậu nên họ chỉ có ngủ và ngủ thôi. Hoseok và Yoongi sau đó cũng lôi cậu đi lên căntin ăn sáng rồi cùng nhau vào lớp. Sự xuất hiện của học sinh mới khiến cả lớp xôn xao, ai cũng nhìn vào cậu, còn cậu thì im lặng tiến về phía gần hai người kia ngồi chờ giáo viên vào. Yoongi vừa tới lớp đã bắt đầu gục xuống tranh thủ đánh một giấc còn Hoseok thì quay xuống cười tươi bảo cậu
- Minie. Tý giáo viên vào cậu nhớ ra ngoài kia để cô giới thiệu cậu với mọi người nha. Cả lớp đã gặp mặt nhau từ mấy tuần trước rồi
- Được....Tính cách ít nói với Hoseok và Yoongi vốn đã rất quen thuộc khi cậu luôn thuộc dạng ít nói không nói nhiều và cũng không để tâm nhiều đến bất kỳ thứ gì khác ngoài chuyện học. Chính vì thế với một Park Jimin như cậu cũng không ai dám hó hé mà công kích thẳng cậu chưa kể hai người bạn của cậu cũng có thế lực cũng không phải là bé nhỏ. Khi một học sinh lạ lẫm bước đi trên khu A bên cạnh là Yoongi và Hoseok đều đã là điều bán tán cho học sinh ở đây. Nếu hỏi tại sao thì người đấy nên tự đi tìm hiểu người bên cạnh cậu là ai.
- Các em. Đây là học sinh mới của chúng ta. Em có thể tự giới thiệu
- Tôi tên Park Jimin. Rất hân hạnh- Nghe bảo đâu cậu ta mồ côi. Sống ở cô nhi ngoài ngoại ô ấy
- Cô nhi viện ngoại ô kia chả phải chỗ nghèo nàn kia sao
- Thì chả là nó
" Cộp " tiếng bút rơi làm cả lớp và giật mình nhìn lại tiếng đồ vật rơi kia. Là Yoongi làm rơi, cậu đã dậy và chống tay nhìn lũ trong lớp mình học nói xấu về người bạn cùng phòng của mình. Hoseok ngồi bên vốn tính cách cũng khong phải lạnh lùng và quá khó gần như YoonGi giờ cũng thờ ơ không cười vui vẻ cũng không có ý hưởng theo chúng nó. Hội tám kia biết điều mà im lặng lại, phòng của Yoongi và Hoseok vốn chỉ có hai người vì căn bản không ai dám ở cùng họ tất nhiên nếu Jimin vào được đó và còn đi cùng họ thì chắc chắn cậu trong lòng hai người không phải đơn giản chỉ là cùng lớp nên họ cũng biết điều mà thôi bàn tán về cậu. Từ trên bục, Jimin nhìn hai người bạn của mình cười nhẹ, dù không rõ gia thế nhưng với sức ảnh hưởng này cậu đoán cũng không phải nhỏ nhoi nhưng mà thật lòng cậu quý họ vì họ là những đầu tiên ở thành phố Seoul đông đúc này chịu chơi và kết bạn với một người như cậu- Mình là Nayoung. Chào cậu, bạn mới – Nữ sinh ngồi cạnh cậu đưa tay chào hỏi
- Tôi có giới thiệu ở trên rồi. Chào cậu – Cậu cũng bắt tay lại. Bản thân thì không muốn kết giao quá nhiều nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu mà cô mẫu đã dạy cậu a ~
- Sau này nhớ chiếu cố tớ nha. Tớ còn yếu một số môn – Cô vẫn cười tươi ngây thơ tiếp chuyện với cậu
- Ừm, nếu tôi chỉ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | Love Short
Fanfiction- Khi cậu đã dần thích anh thì anh lại lừa dối cậu, bản chất cậu chỉ là trò chơi của anh - Khi cậu kìm nén bản thân không thích anh, không để anh rung rinh nữa thì anh lại muốn yêu cậu ? - Khi cậu và anh cùng trưởng thành, cậu không còn bồng bột mà...