Chương 1: Mở Đầu

355 13 3
                                    

. Nắng ấm áp chang hoà một cậu thanh niên trẻ tuổi đang nằm ngủ ngon lành thì tiếng chuông báo thức bắt đầu reo in õi lên, cậu chòm tay lên tắt nó bắt đầu nằm lăn lóc tầm khoảng 5p mới chịu bật dậy đôi mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ! Đã bao lâu rồi nhỉ? Gia đình cậu và cả ba người bạn thân đã chuyển đến sống ở thành phố Tokyo tấp nập, cũng may cậu không cô đơn vì ba người bọn họ điều sống gần khu này, nói không phải khen ba mẹ của tất cả bốn người điều đã bàn luận sẵn và tính toán cho con cái mình trước khi đến đây.

" Nobita, con có biết là hôm nay nhập học không vậy?" - Bà ấy vẫn vậy nhưng có điều da mặt bắt đầu nếp nhăn so với lúc trước, bà ấy mặc một tạp dề màu cam nhạt có sọc vàng ở trên tay vẫn còn cầm cái giá mút canh

Nobita: Vâng đương nhiên con biết, bây giờ chỉ mới 5h sáng, mẹ cũng đừng hối hả như thế, nhưng mẹ nhớ lần sao gõ cửa trước khi vào nhé - cậu ưởn người thoải mái, bước xuống khỏi chiếc giường vừa bước ra khỏi cửa thì một thứ gì đó đập vào đầu cậu k...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nobita: Vâng đương nhiên con biết, bây giờ chỉ mới 5h sáng, mẹ cũng đừng hối hả như thế, nhưng mẹ nhớ lần sao gõ cửa trước khi vào nhé - cậu ưởn người thoải mái, bước xuống khỏi chiếc giường vừa bước ra khỏi cửa thì một thứ gì đó đập vào đầu cậu khiến cậu mất thăng bằng úp mặt xuống đất

" Hay nhỉ? Dám dặn dò mẹ nữa sao?" - Bà cằn giọng sau đó bước đi xuống lầu không quên đá vào bụng cậu một cái để cảnh báo, không biết từ khi nào người mẹ hay cằn nhằn ngày ấy đã biến mất thay vào đó là một người mẹ bạo lực giống bác gái nhà Jaian

. Cố gắng lết cái thân mệt mỏi đi xuống lầu vệ sinh cá nhân sau đó thì ăn bữa sáng cũng gần 6h nên cậu tích tốc thay đồ sau đó phóng đi mất, mẹ của cậu chỉ biết thở dài còn sớm mà làm cứ tưởng là trễ lắm. Cậu chạy bộ đến chạm xe bis nhưng phải đứng đợi xe, đứng được lúc lâu thì tình cờ nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, vừa nhìn thấy cậu vui vẻ nhanh chóng chạy đến chào hỏi.

Nobita: Hey! Lâu quá không gặp hè này mấy cậu đi đâu mà không thấy tin tức gì hết vậy? - vẻ mặt vui vẻ cười tươi như trúng số của cậu khiến người ta cảm thấy khó hiểu

" À, tớ phải đi tập học đàn, mẹ tớ bảo phải học khi còn thời gian vì khi vào cấp 3 sẽ rất khó để học" - cô gái xoã mái tóc dài đôi mắt long lanh xinh đẹp đứng cạnh cậu thanh niên tóc trắng lên tiếng

" À, tớ phải đi tập học đàn, mẹ tớ bảo phải học khi còn thời gian vì khi vào cấp 3 sẽ rất khó để học" - cô gái xoã mái tóc dài đôi mắt long lanh xinh đẹp đứng cạnh cậu thanh niên tóc trắng lên tiếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Suneo: còn tớ thì cậu cũng biết rồi, mẹ tớ bắt tớ phải học ngoại ngữ đến lúc nghỉ ngơi cũng không được - cậu ấy thở dài mệt mỏi sót thương cho số mình

Suneo: còn tớ thì cậu cũng biết rồi, mẹ tớ bắt tớ phải học ngoại ngữ đến lúc nghỉ ngơi cũng không được - cậu ấy thở dài mệt mỏi sót thương cho số mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jaian: Còn tớ thì đi học bóng rổ với mấy anh cấp trên

Jaian: Còn tớ thì đi học bóng rổ với mấy anh cấp trên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

T/g có ai nhận ra?

Nobita: Hèn gì dạo này cậu cao lên đáng kể nhỉ? Mà tại sao Suneo và Jaian lại nhuộm tóc vậy? Tớ thấy hai cậu để màu cũ có vẻ hợp hơn - cậu nhẹ nhàng chanh vào màu tóc trắng của Suneo cậu ta thoáng khó chịu hất tay cậu ra

Suneo: Cái này người ta gọi nó là thời trang - tạo ra dáng đứng như người mẫu vì quá tập trung vào việc của mình không may khi lui lại va phải vào một người

" Bộ mắt mày để ở mông à? Không thấy tao ở phía sau sao?"- cậu nhíu mày khó chịu khuôn mặt như hờn cả thế giới

Suneo: cho tôi xin lỗi - nhanh chóng núp phía sau lưng Jaian khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của cậu ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Suneo: cho tôi xin lỗi - nhanh chóng núp phía sau lưng Jaian khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của cậu ta

" Đm ra đường cũng toàn gặp chuyện gì đâu không vậy mà còn bắt đi học" - Cậu quát lên một cái cho đỡ tức vừa đúng lúc xe vừa đến hôm nay khá ít người nên trên xe vẫn còn chỗ ngồi

Nobita: hình như cậu ta cũng chung trường với bọn mình thì phải, nhìn áo của cậu ấy kìa - cậu nói nhỏ vào tai của Shizuka

Jaian: Cảm tình khi gặp là thấy không có rồi đó

•| Đồng Nhân Doraemon |• Cút Ngay Cho BốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ