1

1.5K 26 0
                                    

-"Con ngốc, mau cút vào trong nhanh lên."-Tiếng nói đanh chát của Hạ Linh vang lên, vừa nói ả vừa đạp mạnh vào bụng của cô gái yếu đuối nằm co ro dưới đất.

-"Hạ tiểu thư, để tôi đưa cô ấy vào trong, không làm cản đường của cô nữa."-Một vị quản gia chạy tới, ôm lấy cô gái dưới đất đỡ cô dậy.

-"Hừ, sáng sớm ra đã cản đường tôi, có phải muốn chết không?"-Ả ta vừa nói, vừa cúi xuống dùng khăn lau chân mình như thể vừa đá vào cái gì dơ bẩn lắm.

-"Chị Linh, không phải chị nói hôm nay Khang Duật sẽ về sao? Em đợi anh ấy."-Cô ngây ngô nói. Ả ta nhếch môi cười.

-"Mày mà cũng đòi đợi anh ấy sao? Anh ấy chỉ yêu tao mà thôi, đâu có yêu con ngốc như mày. Mày chết đi thì anh ấy mới hạnh phúc được."-Nói rồi ả quay đi, mặc kệ cô phía sau đã bất giác bật khóc.

-"Hạ Hiên đừng khóc, ngoan nha, để lão đưa cháu về phòng."-Vừa nói vị quản gia vừa nâng cô đứng dậy, dìu cô từng bước.

-"Có phải cháu chết đi thì Khang Duật mới có thể hạnh phúc không?"-Cô ngây ngô hỏi.

-"Không phải vậy? Tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngoan..."-

 Hạ Hiên chính là vợ của Khang Duật, cô là tiểu thư của một gia đình danh giá, tiếc là cô bị ngốc. Cô cùng Khang Duật kết hôn, cô rất thích Khang Duật, còn hắn kết hôn với cô chỉ vì gia sản mà cô được thừa kế mà thôi.

-"Duật à, sáng nay con ngốc đó lại làm tâm trạng em không vui, anh phải trừng phạt nó."-Giọng nói của Hạ Linh vang vọng khắp căn nhà, vừa nói ả vừa sà vào lòng hắn. 

-"Được thôi."-Hắn ôn nhu hôn ả.

-"Hứ, nó mang thai con của anh đó, anh vừa lòng chưa? Vậy mà còn dám nói yêu em."-Ả ra vẻ giận dỗi, đánh vào vai của Khang Duật. Hắn rất kiên nhẫn với ả, vẫn cứ ôm ả vào lòng mà dỗ dành.

-"Bảo bối đừng lo, đợi tài sản toàn bộ thuộc về anh, anh sẽ cưới em về là vợ, cho em một danh phận. Còn đứa con trong bụng nó cũng sẽ là đứa ngốc, anh không cần."-

 Hạ Hiên nghe thấy tất cả, cô ngồi trên chiếc giường của mình, nước mắt không ngừng lăn dài. Mặc dù cô nghe chỗ hiểu chỗ không. Nhưng cô hiểu là người Khang Duật yêu không phải cô. 

Cạch... Cánh cửa phòng mở ra. 

 Nhìn thấy Khang Duật, môi của cô vẫn nở một nụ cười như nắng hạ. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của cô, hắn đã tỏ ra vẻ chán ghét.

-"Hừ, có phải cô làm Hạ Linh khó chịu không?"-Vừa nói hắn vừa túm lấy tóc cô, đập mạnh đầu cô vào thành giường. 

-"Không phải em... huuhu... "-Hạ Hiên bật khóc vì đau đớn, máu trên mặt chảy rất nhiều, mắt của cô cũng toàn là máu và nước mắt. Khang Duật không thèm để ý, kéo cô rơi xuống đất, đá mạnh vào người cô.

-"Tôi cảnh báo cô, đừng có động đến Hạ Linh.."-Hắn cũng lấy từ trong túi áo một cái khăn để lau tay. Sau đó ném cái khăn về phía Hạ Hiên.

-"Khang Duật, cứu em..."-Máu từ hạ thân của cô chảy xuống rất nhiều. Cô đưa tay về phía hắn cầu cứu. Cánh cửa phòng khép lại. Cô nghe thấy tiếng cười của Hạ Linh vang vọng. Cảm giác đau đớn làm cô mất đi ý thức. Con của cô, đứa con của cô...

---- 

 Hạ Hiên hôn mê rất lâu, đến khi cô tỉnh dậy, người trước mắt cô chính là Hạ Linh. Cô sợ hãi, đặt tay lên bụng. Con của cô mất rồi. Nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của cô, Hạ Linh bật cười sung sướng.

-"Mày tìm con của mày sao?"-

-"Con của tôi đâu? Cô làm gì con của tôi rồi, mau trả con cho tôi."-Hạ Hiên bật khóc, vừa nói vừa muốn lao về phía Hạ Linh. Nhưng cả người cô không còn sức, Hạ Linh dễ dàng tránh được. Hạ Hiên quả thực rất ngốc, nhưng cô cũng là mẹ... cô cũng biết đau lòng.

-"Mày nhìn đứa con của mày đi."-Ả ta vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc bình trong suốt, bên trong có một đứa trẻ đang thành hình người. 

  Hạ Hiên hét lên. Cô bật khóc nức nở, con của cô... Cô dùng hết sức xô ngã Hạ Linh dưới đất, cô nắm chặt tóc cô ta, đập đầu cô ta liên tục xuống đất. Những cái tát vang vọng khắp căn phòng. Hạ Linh bất ngờ không thể chống trả, ả cũng không thể chống trả. Hạ Hiên như vừa có thêm một sức mạnh to lớn chẳng ai có thể ngăn cản.

 Ngay lúc này, cửa phòng mở ra.. là Khang Duật, vừa nhìn thấy cảnh ấy, hắn liền lao tới đạp mạnh vào người Hạ Hiên làm cô ngã văng ra. Hắn ôm lấy Hạ Linh, lo lắng hằn trên gương mặt.

-"Em có sao không?"-

 -"Em đau quá..."-Ả thều thào, trái tim của hắn vô cùng đau nhói. Hắn nhìn những vết thương ngoài da của ả, bế ả nằm lên giường của cô.

-"Mày muốn chết đúng không?"-Hắn gầm lên, chạy tới đánh đập cô. 

 Hạ Hiên nằm dưới đất chịu trận. Hắn đập mạnh đầu cô xuống nền nhà lạnh toát. Máu của cô vấy cả lên áo của hắn, những cú đá mạnh vào bụng, những cái tát đau đớn. Thân thể Hạ Hiên không có sức chống trả.

 Hắn vứt cô vào trong cốp xe, chở cô đến một nơi hoang vắng. Hắn ném cô xuống ven đường, lạnh lùng lái xe rời đi. 

-"Hạ Hiên, có trách thì hãy tự trách bản thân mình là một con ngốc."-

 Trong đáy mắt vô hồn của Hạ Hiên, chỉ còn ánh sáng từ chiếc xe của Khang Duật mờ dần. 

-"Khang Duật... có phải em chết đi rồi.. anh sẽ hạnh phúc phải không?"- 

Vợ Ngốc, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ