Sáng hôm sau......
Nhạc Khải tình dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Nhã Đình trước mặt. Anh bật dậy, đẩy cô ta ra.
Nhã Đình cũng tỉnh dậy, cô ta ôm lấy cơ thể của mình.
-"Nhạc Khải... anh..."-
-"Đình Đình, em đừng khóc.."-Nhạc Khải ôm lấy Nhã Đình... Đầu anh đau như búa bổ, cơn đau làm trước mắt anh bỗng nhòe đi. Anh không biết phải làm sao để đối mặt với Hạ Hiên.
-"Hiên Hiên à, cháu xem ta mang gì cho cháu này, đây là.."-
-"Choang..."-
Tiếng thủy tinh khô khốc vang lên.. Nhạc phu nhân nhìn con trai mình đang ôm Nhã Đình trong tay. Bà lại nhìn Hạ Hiên đang thu mình trong góc tường.
Bà bước qua bát cháo đã vỡ tan tành, mảnh sứ văng bốn bên. Bà bước tới tát mạnh vào má của Nhạc Khải.
-"Nghịch tử."-
-"Chát..."-
Nhạc Khải như tỉnh dậy, anh nhìn Hạ Hiên đang co ro trong góc tường, anh gạt Nhã Đình ra, cô ta ngoan cố ôm lấy anh.. Nhưng Nhạc Khải lạnh lùng đẩy cô ta ra..
-"Hạ Hiên, em nghe anh giải thích.. Là anh say, anh không kiểm soát được bản thân.. Anh nghĩ rằng đó là em.."-Nhạc Khải bò về phía Hạ Hiên, anh từng chút tiến tới cô. Nhưng Hạ Hiên sợ hãi đẩy anh ra... Cô chạy về phía Nhạc phu nhân, ôm chặt lấy bà.
Nhạc phu nhân dịu dàng ôm lấy cô.. Hạ Hiên đã tỉnh từ chiều qua. Nhạc phu nhân còn đã tính đến chuyện cưới xin giữa hai người, nhưng không ngờ... Con trai của bà lại làm ra chuyện thế này. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Hạ Hiên, bà chợt cảm thấy trong lòng thật đau xót.
-"Nhã Đình, cô thật thất vọng về con. Không phải con nói cô gái này đáng thương sao? Không phải con nói cô ấy là một cô ngốc sao? Con lại làm vậy với một cô gái ngốc sao?"-Nhạc phu nhân nhìn Nhã Đình vẻ khinh khi. Bà không ngờ cô gái mình chứa chấp trong nhà lại leo lên giường con trai mình.
-"Con không phải."-Nhã Đình gào khóc, cô ta quấn lấy tấm chăn quanh người, quỳ xuống ôm lấy chân Nhạc phu nhân.
-"Nhạc tổng, anh..."-Trợ lí Lâm Vũ mở cửa bước vào, trên tay vẫn có một xấp tài liệu.
Nhìn thấy Lâm Vũ, Nhạc Khải đã mất bình tĩnh, nhào tới đấm vào mặt cậu ta một cái. Tài liệu trên tay Lâm Vũ rơi xuống, khóe miệng cũng rớm rớm máu.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Nhạc Khải, cậu ta cười lớn... cười đến điên dại.
-"Nhạc tổng, anh nổi cáu cái gì chứ? Không phải anh luôn tự đắc bản thân là cái gì cũng vượt trội sao?"-Lâm Vũ vừa lau máu trên miệng vừa nói.
-"Lâm Vũ, tôi đối xử với cậu không tốt chỗ nào?"-
-"Hahaa.. Anh xem, tôi có gì thua kém anh chứ? Nhưng mà, cái gì tốt đẹp cũng thuộc về anh, học bổng, phần thưởng, đến cả người tôi yêu cũng yêu anh."-Lâm Vũ phẫn uất nói, Nhạc Khải quả thực đối xử với cậu ta không tệ, nhưng với cậu ta, những hành động đó như một sự thương hại, đả kích bản thân cậu ta rất nhiều.
-"Để tôi nói cho anh nghe. Tài liệu công ty là do tôi đánh cắp, tiền đầu tư anh bỏ ra cũng do tôi lấy, thuốc hôm qua cũng là do tôi bỏ. Không phải anh rất yêu Hạ Hiên sao? Bây giờ anh cũng làm chuyện có lỗi với cô ta rồi đấy.. Anh tưởng tôi nhìn người con gái mình yêu lên giường với anh, tôi thoải mái lắm sao?"-Lâm Vũ hét lên..Không khí xung quanh như đông đặc lại, Nhạc Khải đứng bất động nhìn người anh em của mình.. Cuối cùng, cậu ta thỏa mãn nói nhỏ.-"Nhã Đình là của tôi, anh xem.. tất cả kế hoạch này đều là do cô ấy sắp đặt."-
-"Anh im mồm."-Nhã Đình hét lên. Cô ta chạy tới quỳ xuống nắm lấy tay Nhạc Khải.-"Khải, không phải như hắn nói.. Em không có."-
-"Nhã Đình em im đi, em còn không nhận ra hắn không yêu em sao?"-Lâm Vũ gào lên.
-"Anh im đi cho tôi."-Nhã Đình hét lên. Tất cả là tại Lâm Vũ, nếu Lâm Vũ không nói ra, nói không chừng cô ta có thể bước chân vào nhà họ Nhạc. Nhưng cô ta không ngờ, Lâm Vũ lại có tình cảm với cô ta.. Thứ cậu ta muốn không phải là công ty của Nhạc Khải, mà là tình yêu của Nhã Đình.
-"Nhạc tổng, chỉ cần anh bỏ qua cho chúng tôi, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Trả cho anh và Hạ Hiên cuộc sống của ba năm trước."-Lâm Vũ đứng dậy, tiến tới ôm lấy Nhã Đình. Nhã Đình nằm gọn trong vòng tay của Lâm Vũ, hết thật rồi... Từng ngày qua, từng ngày cô cố gắng bên cạnh Nhạc Khải vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
-"Cút... Các người cút hết đi cho tôi."-Nhạc Khải gầm lên.
Lâm Vũ đưa theo Nhã Đình ra ngoài. Tiếng gào thét của Nhã Đình vang vọng trong căn nhà của Nhạc Khải. Anh gục xuống. Người con gái anh xem như em gái của mình, người anh em vào sinh ra tử, trải qua những năm tháng khó khăn cùng anh.. Cuối cùng lại là những người đâm cho anh một nhát chí mạng.
-"Khải... Anh đừng buồn."-
Bàn tay nhỏ bé của Hạ Hiên lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mệt mỏi của anh. Nhạc Khải ôm chặt lấy cô, anh có lỗi với cô quá. Sao anh có thể làm như vậy trước mắt cô chứ? Anh hận bản thân mình thật ngu xuẩn, hận bản thân mình đã quá tin tưởng vào bọn họ. Người cuối cùng tổn thương nhất lại là chính cô gái của anh.
-"Hiên.. Hiên... Anh xin lỗi.."-
Cánh cửa đóng lại, Nhạc phu nhân đã rời đi. Trong lòng bà rối như tơ vò, bà đối xử với Nhã Đình và Lâm Vũ giống như con mình vậy. Vậy mà.. cuộc sống này thật quá tàn nhẫn. Con người có thể vì sự ích kỉ của bản thân mà hi sinh người khác. Bà thương xót cho Hạ Hiên, cô gái đó chính là con gái của một người bạn của bà. Hồi nhỏ mẹ của Hạ Hiên vẫn thường dẫn cô đến đây chơi. Hạ Hiên từ bé đã ngốc, luôn làm không khí trở lên vui vẻ. Đối với Nhạc phu nhân, con trai bà từ bé đã bị ép sang nước ngoài sinh sống, còn gì bằng tiếng cười của một đứa trẻ cơ chứ..
Bà không ngờ bây giờ, cô bé ngốc năm ấy lại chính là người mà con trai bà yêu thương. Cô ngốc thì đã sao chứ? Nhạc gia không thiếu thứ gì hết, chỉ thiếu một người như Hạ Hiên, tâm tính lương thiện.
-"Mẹ của Hạ Hiên, bà xem, con gái bà cũng sắp trở thành con dâu của tôi rồi. Bà ở nơi nào đó cũng nên yên tâm... Tôi nhất định sẽ bảo vệ con bé."-
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc, Anh Yêu Em
Short StoryHạ Hiên, chỉ cần đợi đến lúc em sẵn sàng, anh sẽ xây cho em một lâu đài lớn, chúng ta sẽ sống ở đó, vẹn toàn ước mơ của em.