Khi tàn cuộc đã là hơn tám giờ tối, mấy người kia đều là học sinh thi cao đẳng, không giống Trương Phàm chỉ ở nhà có một mình, nhà bọn họ còn có hai ngọn núi lớn, cho nên không ai dám chơi đùa quá muộn.
Ở bãi đỗ xe ngoài cửa KTV, tất cả đều là xe mô-tô
Đường Vũ Địch chớp mắt, "Các cậu cũng đi mô-tô."
Triệu Vũ Minh vui vẻ nói, "Tất nhiên, chưa nghe thấy câu 'vật họp theo loài, người phân theo bầy' sao, coi thường người khác vừa thôi."
Đường Vũ Địch có chút ngượng ngùng, "Ha ha."
Tửu lượng của mọi người đều đã qua tôi luyện, uống hết bia cũng chẳng khác gì uống nước, lái mô-tô không thấy sợ, thế nhưng người này thì khác.
Tuy ngoài mặt Đường Vũ Địch rất bình thường, mọi người đều nhận ra cậu đã say.
Cậu cởi bỏ mặt nạ lạnh lùng, để lộ ra một mặt ngây ngô như con trẻ, mấy người kia thấy vừa mới mẻ vừa thú vị thì đều cười hì hì trêu chọc.
Đường Vũ Địch theo bản năng đi về hướng chiếc xe gây cảm giác thân thiết nhất, mơ mơ màng màng đứng bên cạnh xe, tựa như cún con ngoan ngoãn trông xe, chờ đợi chủ nhân trở về.
Trương Phàm sâu xa nhìn cậu, trong lòng vừa thỏa mãn vừa nôn nóng, bước nhanh về phía ấy.
Tên ngốc này, đã không biết uống còn cậy mạnh.
Ngay khi hắn đã sắp có thể ôm người vào lòng, đôi mắt mê mang của Đường Vũ Địch vô ý liếc mắt về bên cạnh hắn thì chợt tỉnh táo nửa phần. Cậu như đã làm sai chuyện gì, cúi đầu lui sang một bên, "Xin lỗi."
Trương Phàm sửng sốt, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tay vừa định vươn ra đã cứng ngắc tại chỗ, đổi thành nắm chặt bàn tay, để móng tay đâm vào da thịt.Chung Lâm nhìn quanh, "Tiểu Địch không đi mô-tô sao?"
Đường Vũ Địch lúng túng đứng đó, đầu óc vì cồn gây mê mà có chút ì trệ. Không đợi cậu nghĩ ra cách gì, Triệu Vũ Minh thấy tiếng ồn bên này đã đúng lúc tới giải cứu, "Phàm Tử phải đưa Chung Lâm về, cậu ra ngồi xe tớ, tớ đưa về."
Đường Vũ Địch gật đầu, ngoan ngoãn bước về phía Triệu Vũ Minh, sau đó leo lên ngồi trên xe của cậu ta. Ý thức mệt mỏi rốt cục không đủ sức chống đỡ mí mắt nặng nề nữa, Đường Vũ Địch vươn hai tay tự nhiên ôm thắt lưng Triệu Vũ Minh, tựa mặt trên lưng người kia rồi nhắm hai mắt lại.
Đầu óc Trương Phàm như bị đánh cho 'oành' một cái, hai mắt hung tợn trợn trừng nhìn bên kia. Cảm giác tàn bạo từ tận trong xương cốt như xé rách thần kinh hắn, khiến hắn gần như không kìm nổi ham muốn xông lên đánh người.
Bỏ cánh tay Chung Lâm đang kéo bên người ra, hắn ba bước mất có hai bước tới bên xe Triệu Vũ Minh, giật mạnh hai tay của người phía sau xuống, kéo người ta vào lòng mình.
Ngoại trừ Đường Vũ Địch đang mơ màng, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Trương Phàm xanh mặt nói rằng, "Tiểu Địch say rồi, không thể ngồi mô-tô được, tao đưa cậu ấy đi, mày đưa Chung Lâm về hộ tao."
Trương Phàm không mở khóa mô-tô mà ngồi xổm xuống cõng người kia lên, đi tới ven đường gọi xe rời đi.
...
Trương Phàm bế thân thể trong lòng suốt cả chặng đường, chờ xe dừng lại trước cửa nhà, cảm giác tức giận vẫn nén trong lòng mới tan đi.
Cẩn thận ôm người đã ngủ từ trong xe ra, hắn lại ôm vào phòng ngủ, đặt nằm trên giường.
Kính đột nhiên bị người khác tháo ra, Đường Vũ Địch tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên đệm giường mềm mại, cậu thoải mái cọ cọ, sau đó nhìn Trương Phàm ngốc nghếch cười hi hi.
Ánh mắt Trương Phàm sầm lại, bỗng nhớ tới vừa nãy đám người kia trêu chọc dáng vẻ của cậu, tâm tình vừa bình tĩnh lại lại trở nên luống cuống.
Hắn trừng phạt bằng cách véo mũi cậu một cái, oán hận nói, "Sau này không bao giờ được uống rượu nữa."
Sau khi tìm thấy di động trong túi Đường Vũ Địch, gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, hắn vào phòng tắm vắt một chiếc khăn lông nóng, đến lúc quay lại, Đường Vũ Địch đã cuộn tròn người mà ngủ.
Trương Phàm ngồi xuống bên giường, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, trong mắt là dịu dàng và cưng chiều vô hạn.
Đường Vũ Địch cau mũi, đang ngủ lại thình lình nỉ non một câu, "Anh, anh..."
Trong lòng ấm áp, Trương Phàm kề mặt tới, trán áp trán cậu, nhỏ giọng đáp, "Ừ."
"Thuốc..."
"Hửm?"
YOU ARE READING
[Đam mĩ] Kẹo Bạc Hà - Diệp Thiên Thiên Thất
General FictionThể loại: hiện đại, vườn trường, hoạt bát khỏe khoắn công X ngốc manh thụ, pink, ngược, HE Edit: Mina~Chan Beta: Đông An Sự việc bắt đầu từ một bức thư tình. Lần đầu tiên, Trương Phàm nhận được thư tình từ đồng tính, nên tâm tình không khỏi vừa bài...