one night sleepover

166 20 21
                                    

[Extra]: After story of Photoghapher.

Bóp nát hộp sữa dâu đã hút cạn trước đó, cậu ném qua đằng sau đầu. Một tiếng 'Cụp!' vang lên, và Jimin đấm tay lên trời, nhoẻn miệng cười và hô một tiếng. Hộp sữa đã bay vào sọt rác, theo đúng quy trình tính toán của cậu.

Taehyung kế bên, quan sát cậu một cách cẩn thận, đã đứng dậy hô lớn "Vào!" và hớn hở đập tay Jimin, rồi lại rụt đầu lại vì phát hiện ánh nhìn cáu bẵn của người bạn bàn trước mặt. Anh ngồi xuống – chưa được ba giây – và quăng người mình lên cậu, vui vẻ dụi đầu vào cổ cậu.

"Tớ biết cậu sẽ làm được mà! Đúng là đáng tin tưởng ghê."

Có cảm tưởng như Jimin sẽ tan chảy với sự đáng yêu ngày càng tăng dần của Taehyung mất. Chỉ là dạo gần đây Jimin cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng mình, nhộn nhạo trong lồng ngực, như có đàn bướm bay dập dờn – khi Taehyung làm gì đó đáng yêu và dễ thương gấp nghìn lần, ngực Jimin như có gì đó thắt lại và chết tiệt, đập nhanh như bị chích điện vậy.

Lần đầu hai đứa gặp nhau, Taehyung vác cả chiếc ba lô quân đội tổ bố (hàm hố đến bất ngờ), đội mũ rơm cháy nắng và mặc đồ như thể có thù với thời tiết vậy – quần đùi Bọt Biển xanh lá cây, áo kín nhất có thể, đeo thêm chiếc kính đen to chiếm nửa khuôn mặt – và ở cổ tòng ten chiếc camera đắt tiền. Cũng khá vui vẻ đấy, Jimin chìa bàn tay đang đeo găng màu hồng của mình ra, bắt tay với anh. Và cứ thế, chiếc đồng hồ chết tiệt – cái thứ soulmate cũng chết tiệt nốt – trên tay cả hai người trở về con số không.

Cảm giác bỏng rát quỷ quái mà soulmark tạo ra, đánh thức chút tỉnh táo còn lại ở đại não cậu. Cậu hoảng hốt, nhận ra mình phải nói gì đó thêm, nhưng ánh mắt bắt đầu ra soát những đặc điểm của vị soulmate sau bao năm mới gặp của cậu, như mở cờ trong bụng, vừa muốn chui xuống lỗ vì Chúa ơi, coi cái gu ăn mặc như muốn đấm vào mắt người ngoài vậy. Cậu bực tức, nhấc chân lên bước tới trước mặt Taehyung, chỉ muốn chửi cho não thông ra chút ít gì thời trang đánh bại thời tiết kiểu này.

Chỉ là, cậu trượt chân – cậu thậm chí còn chẳng biết mình dẫm phải cái gì và tại sao hi hữu tới mức té ngay trước mặt soulmate của mình – và Taehyung đã chứng minh được bản thân là người tốt và tinh ý đến thế nào. Nhưng chẳng ngờ được tình thế éo le của cả hai, khi một người thì nằm dài ra trên mặt đường, suýt bị tụi nhóc Châu Phi trượt xe cán qua tóc, người còn lại mặt đáp xuống ngay đũng quần và ngay lập tức có ước muốn xóa sổ bản thân ra khỏi thế giới này, cái sự xấu hổ tưởng chừng cả đời về sau cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nếu nhắc lại thêm lần nào nữa. Giá như lúc đó tay Jimin cầm cuốn Deathnote nhỉ? (Taehyung sau đó – khi nghe cậu chia sẻ về cảm giác lần đầu gặp nhau vào một ngày nắng – đã cười sằng sặc như được nghe tin Thế Chiến thứ Ba sẽ có trong năm nay)

Dập mặt trên đũng quần người ta là một bước tiến mới của mối quan hệ chó mèo, và nó chó chết thật.

Và Taehyung lúc đó đã hét như thằng điên. Vì mừng rỡ, vì bao khó khăn, vì kiên nhẫn đến cùng, đã tìm đến nơi đấy và phần thưởng cho cổ họng khản muốn khùng của Taehyung là chính bản thân Jimin – với bộ dáng chuẩn một thanh niên chuyên đi làm tình nguyện.

【𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘴𝘭𝘦𝘦𝘱𝘰𝘷𝘦𝘳】[✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ