4. Bắt cóc.

4.9K 301 25
                                    

Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt. Hai tay em ôm chặt cái cặp lồng cơm giữ cho không bị đổ

-" Cháu là gì của cậu chủ vậy? " bác tài xế lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

-" Cháu là người làm ạ. " em vui vẻ trả lời.

Nghe em nói bác tài xế cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà tập trung vào lái xe.

Đến công ty, em trầm trồ trước vẻ đẹp và sang trọng của nó. Cả đời em chưa bao giờ được nhìn thấy một cái công ty nào mà nó sang trọng và đẹp đẽ đến vậy!

Em bước vào công ty, là cả hàng loạt nhân viên đang tập trung vào công việc của mình. Người thì chạy lên chạy xuống, người thì đứng trò truyện vui vẻ không khí trong công ty thực sự rất náo nhiệt.

Em đi đến chỗ quầy nhân viên hỏi:

-" Chị ơi cho em hỏi ạ. Là phòng của cậu chủ à không giám đốc ở đâu vậy ạ? " em lịch sự chào hỏi.

-" Em đến đây gặp giám đốc của việc gì không? " chị nhân viên hỏi em.

-" Em mang cơm ạ! "

Chị nhân viên há hốc mồm. Nghĩ bụng: Người mang cơm cho giám đốc chắc hẳn phải là gì đó của giám đốc mới mang cơm đến. Nhưng tại sao ăn mặc lại xấu xí và quê mùa vậy?

-" Vậy em đi theo chị. " chị nhân viên niềm nở nói với em.

-" Dạ! "

Chị nhân viên dẫn em lên tầng 10 là phòng làm việc của gã.

*Cốc cốc cốc*

-" Vào đi. " giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong căn phòng.

-" Em vào đi. "

Em gật đầu cảm ơn rồi mở cửa bước vào.

-" Cậu chủ ạ. Cháu mang cơm đến cho cậu. " em run run nói.

-" Ừm để lên bàn đằng kia. " gã chỉ tay lên chiếc bàn kính.

Em đi lại để hộp cơm vào đấy rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

-" Đứng lại! " gã gọi em.

Em sợ hãi dừng chân lại.

-" D.....ạ? "

-" Ăn gì chưa? "

Em lắc đầu.

-" Thế muốn ăn không? "

-" Dạ thôi cháu về nhà ăn cơm với dì Lim ạ. " em mạnh dạn trả lời.

-" Ừm vậy đi đi. "

Em gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Ra đến hành lang, em thở phào nhẹ nhõm.

-" Ê con nhỏ đó kìa! Nhà quê thế mà lại được mang cơm đến cho giám đốc. "

Có hai cô nhân viên đứng ở hành lang bàn tán về em. Em đứng đấy cũng nghe thấy một ít rồi lật đật chạy xuống tầng ra khỏi công ty.

Ra đến khỏi công ty, em vui vẻ bước trên đường trở về nhà rồi chợt nhận ra mình không nhớ đường. Em chạy loanh quanh khu phố để trở về nhà nhưng càng đi lại càng lạc. Em đi vào một con ngõ nhỏ nơi toàn bóng tối bụi bặm không bóng người BỤP.

Món nợ. [ Kim Taehyung And You ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ