Sao có thể quên

1.3K 8 1
                                    


Tiễn anh xong lại muốn trở về chăn ấm, nệm êm. Sáng sớm trời lạnh, chăn nệm trở nên hấp dẫn. Tối qua lại đi ngủ muộn nên hôm nay My cho phép mình làm biếng. Chỉ thấy thương anh, phải đi thật sớm, lái xe hơn 200km để kịp cuộc họp chỉ vì tối qua anh ở lại với nó.

Tối qua.....ừ tối qua.....

- meo.....meo....con Kitty ngái ngủ, dụi đầu và chân nó

-Bọn mình vào giường lại nhé, mèo lười?

Ngồi bệt xuống sàn nhà nựng Kitty nàng dụ dỗ.Ui, ui ui....sàn nhà cứng còn mông My vẫn còn đau vì trận đòn tối qua.- meo.....meo....

Tối qua nàng bị đòn. Ừ, cũng chẳng phải lần đầu dù My không thường bị đòn. My bị đòn cũng đáng tội thật.


Hôm qua nàng hứa sẽ tranh thủ về sớm đưa Má đi chùa vì Ba vắng nhà. Nhưng rồi nàng quên béng mất. My tung tăng đi cafe với lũ bạn gái. Má đợi và đợi nó dài cả cổ, bà phone và nhắn tin cho My cỡ....chục lần, nhưng nàng lại...để quên phone ở văn phòng. Má lo lắng nên gọi cho anh, anh cũng chẳng liên lạc được với nàng.

Anh bỏ cả việc đến công ty tìm My vì lo âu. Thấy nàng tung tăng bận rộn, nói cười từ ngoài bước vào anh thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chia tay anh nói nhỏ vào tai nàng: 

- Em hư lắm, tối nay, anh sẽ phạt em.


Vậy đó, bản án nàng đã biết từ trước. Cả buổi trưa, chiều My hồi hộp lo sợ. Sau bữa ăn tối, dọn đẹp nhà bếp, làm xong những công việc lắt nhắt xong My đi tắm. Nước ấm làm My bình tâm hơn, nhẹ nhàng hơn.


Vừa ra khỏ nhà tắm, anh đã ra lệnh:

- Em xong chưa? lên giường cúi xuống.

Biết tội mình nàng : - Dạ- nhỏ rồi ngoan ngoãn làm theo.

My lấy cái mềm gấp cho cao lên rồi lên nằm vắt ngang qua. Đây là tư thế anh luôn chờ đợi ở My khi cho lệnh "lên giường cúi xuống". 


Thời gian trôi thật chậm. My nghe anh cởi dây nịt. Gấp sợi dậy nịt da lại làm đôi, anh vụt thật mạnh vào mông My không một lời báo trước.- Pats- A, My rên nhỏ


- My

- Dạ

-Pats..uiiii, uiiii

- Em biết tội chứ- hic, dạ, nàng thút thít. 

-Pats

- aanhnh

-Pats....pats.....pats....anh vụt dây nịt nhanh và đều vào đôi mông trần tội nghiệp của vợ không chút thương tiếc. Còn My, đang cố đón lấy những ngọn roi đòn một cách ngoan ngoãn trọn vẹn nhất. 

- Pats...pats...pats..... giờ đây chỉ còn sợi dây nịt da lên tiếng chát chúa và tiếng khóc cố kìm nén của My.....

- Pats...pats...pats...

My đau quá, My bắt đau cựa quậy, mông đau rát tìm đường né roi. Nhưng tất cả những cố gắng đều vô vọng.

- pats...pats....pats....roi vẫn vút tới đều và đôi mông đã đổi màu mận đỏ.

- pats...pats...pats....pats....

My tiếng khóc My càng lớn hơn, nước mắt thấm đẫm một khoảng nệm....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phải dũng cảm... Phải kiên trì...(truyện spanking)Where stories live. Discover now